26
Bà Rival đẩy cửa quán Peacock’s Arms rồi hơi lảo đảo tiến về phía quầy
bán rượu. Bà đang làu bàu trong cổ họng. Vốn chẳng xa lạ gì với cái quán
trọ đặc biệt này, bà được chủ quán chào đón vô cùng niềm nở.
“Sao rồi, Flo,” ông ta hỏi, “các quả lừa sao rồi?”
“Chả phải thế,” bà đáp. “Không ngay thẳng. Không, chả phải thế. Tôi
biết mình đang nói chuyện gì mà Fred, và tôi bảo là chả phải thế.”
“Tất nhiên không phải rồi,” Fred nói để xoa dịu. “Tôi muốn biết là
chuyện gì? Muốn như thường lệ hả bà bạn?” Bà ta gật đầu đồng ý. Bà trả
tiền rồi bắt đầu hớp từng ngụm trong ly rượu của mình. Chủ quán đi chỗ
khác để tiếp một khách hàng mới. Rượu uống vào khiến bà Rival phấn chấn
lên một chút. Bà vẫn làu bàu trong cổ họng nhưng nét mặt đã vui tươi hơn.
Khi chủ quán trở lại gần, bà ngỏ lời với ông ta dịu dàng hơn một chút.
“Dù sao chăng nữa tôi sẽ không kiên nhẫn chịu đựng điều ấy. Không,
không đâu. Nếu có một điều tôi không thể chịu đựng, đấy là lừa dối. Tôi
không chịu nổi lừa dối, chưa bao giờ.”
“Tất nhiên bà không chịu nổi rồi,” Fred phụ họa.
Ông quan sát bà ta bằng con mắt thực tế. “Đã có nốc rượu rồi,” ông thầm
nghĩ. “Tuy vậy chắc bà ấy có thể chịu được hai ly nữa. Có chuyện gì đó
khiến bà ta rối tung rối mù cả lên.”
“Lừa dối,” bà Rival lắp bắp. “Nói quanh… nói quanh… à, ông biết tôi
muốn nói chữ gì rồi.”
“Chắc chắn tôi biết,” Fred nói.