Từ trên cái ghế cao bà Rival tuột xuống rồi hơi lảo đảo đi về phía cửa
quán.
“Đêm nay dường như có điều gì đó khiến bà già Flo bị bấn loạn,” một
khách hàng nhận xét.
“Bà ấy thường cười nói vui vẻ như chim hót líu lo — nhưng chúng ta
đều có lúc thế này, lúc thế kia,” một người đàn ông khác nói, một con
người trông có vẻ u sầu.
Bà Rival đã ra khỏi quán Peacock’s Arms. Bà ngước mắt nhìn lên trời,
có vẻ không chắc chắn, ừ, có lẽ trời sắp mưa rồi. Bà bước đi dọc theo con
đường đó, hơi vội vã một chút, rẽ sang trái rồi sang phải và dừng lại trước
một căn nhà trông khá dơ bẩn. Trong lúc bà rút chìa khóa ra và đi lên các
bậc thềm trước nhà, một giọng nói vọng lên từ phía dưới, rồi một cái đầu
thò ra quanh một góc cửa và ngước nhìn bà.
“Quý ông đợi bà trên lầu đó.”
“Đợi tôi ư?” giọng bà có vẻ hơi ngạc nhiên.
“À, nếu bà gọi ổng là quý ông cũng được. Mặc đồ sang trọng và chỉ vậy
thôi, nhưng hoàn toàn không phải là Huân tước Algernon Vere de Vere, tôi
xin nói như vậy.”
Bà ta tìm được lỗ khóa, vặn cái chìa rồi đi vào.
Căn nhà bốc mùi bắp cải, cá và khuynh diệp. Mùi sau cùng thường
xuyên ngửi thấy trong cái sảnh đặc biệt này. Bà chủ nhà của bà Rival là một
đại tín đồ chuyên tâm giữ ấm cho lồng ngực trong thời tiết đông giá và bắt
đầu làm việc tốt đó từ giữa tháng 9. Bà Rival trèo lên những bậc thang, tự
đỡ mình nhờ cái tay vịn. Bà đẩy cửa ở tầng một mở ra và đi vào. Rồi bà
dừng sững lại và lùi một bước. “Ôi,” bà nói. “Ra là ông.”
Từ cái ghế đang ngồi thanh tra Hardcastle đứng dậy. “Chào bà Rival.”
“Ông muốn gì?” bà hỏi, kém phần tế nhị hơn thường ngày.
“À, tôi phải đến tận London để công tác,” thanh tra đáp, và chỉ có vài
điều tôi nghĩ mình muốn tiếp tục làm việc với bà, vì thế tôi đã đến tận đây,