“Mặc cho bao năm tháng đã trôi qua, bà vẫn có thể nhận dạng chồng
mình hoàn toàn dễ dàng.”
Bà Rival nhúc nhích cựa quậy hơi có vẻ khó chịu.
“Ông ta chả già đi nhiều. Lúc nào cũng chăm chút bản thân, ông Harry
ấy.”
“Và bà đã có thể cho chúng tôi biết đặc điểm nhận dạng ban đầu của ông
ấy. Tôi nghĩ bà đã viết cho tôi về một vết sẹo.
“Đúng thế. Đằng sau tai trái ấy. Đây này,” bà giơ tay chỉ vào chỗ đó.
“Sau tai trái của ông ta à?” Hardcastle nhấn mạnh từng từ.
“À…” bà ta có vẻ ngờ vực trong chốc lát, “phải rồi. À, tôi nghĩ thế.
Vâng, chắc chắn như thế. Dĩ nhiên người ta không bao giờ phân biệt bên
trái với bên phải của mình khi đang vội vã, phải không? Nhưng mà phải
rồi, là bên trái cổ ông ta. Đây này.” Bà lại đặt tay lên cùng một chỗ.
“Và bà bảo lúc ấy ông ta đang cạo râu?”
“Đúng thế. Con chó đã nhảy chồm lên ông ta. Một con chó rất to con
chúng tôi nuôi lúc ấy. Nó cứ xông vào — con chó mến thương. Nó chồm
lên Harry và ông ta đang cầm lưỡi dao cạo trên tay, rồi dao cạo phạm sâu
vào. Máu chảy rất nhiều, vết thương lành nhưng dấu vết ấy chả bao giờ mất
đi.” Bây giờ bà ta nói năng quả quyết hơn.
“Đấy là một điểm rất có giá trị, bà Rival ạ. Dẫu sao một người đôi khi
trông rất giống một người khác nhất là khi khá nhiều năm đã qua đi. Nhưng
tìm thấy một người đàn ông gần giống chồng bà lại có một vết sẹo ở đúng
vị trí — à, điều ấy làm cho việc nhận dạng rất tốt đẹp và an toàn, phải
không? Có vẻ như chúng tôi thực sự có manh mối để tiếp tục điều tra.”
“Tôi rất vui vì ông hài lòng,” bà Rival nói.
“Và tai nạn với lưỡi dao cạo đã xảy ra lúc nào?”
Bà ta đắn đo suy nghĩ một lát.
“Chắc khoảng chừng — ôi, chừng sáu tháng sau khi chúng tôi kết hôn.
Vâng, là thế đấy. Chúng tôi đã mua con chó mùa hè năm ấy, tôi nhớ như
thế.”