“Có lẽ không có. Nhưng dù sao đi nữa đấy là Harry.”
“Nhưng từ dạo ấy bà chưa từng gặp ông ta mà, bà Rival. Như thế nếu bà
chưa bao giờ gặp ông ta từ dạo ấy, làm sao bà biết được ông ta có một vết
sẹo cách đây chừng năm hay sáu năm vậy?”
“Ông làm tôi rối cả lên,” bà Rival đáp. “Ông làm tôi rối trí quá thể. Có lẽ
chẳng lâu đến mức năm 1948 — không thể nhớ tất cả những chuyện này.
Dù sao Harry cũng có vết sẹo ấy và tôi biết nó.”
“Tôi hiểu,” thanh tra Hardcastle đứng dậy. “Theo tôi bà nên suy nghĩ hết
sức cẩn thận về lời khai ấy của bà, bà Rival ạ. Bà đâu muốn gặp rắc rối, bà
biết rồi mà.”
“Ông nói gặp rắc rối, thế là thế nào?”
Thanh tra đáp, giọng gần như muốn xin lỗi: “À, là tội khai man trước
tòa.”
“Khai man. Tôi à!”
“Phải. Là phạm pháp nghiêm trọng, bà biết đấy. Bà có thể gặp rắc rối,
thậm chí có thể vào tù. Dĩ nhiên bà không phải tuyên thệ trước phiên sơ
thẩm, nhưng sẽ đến lúc nào đó bà có thể phải thề về chứng cứ ấy của mình
ở một phiên tòa. Vì thế — à, tôi muốn bà suy nghĩ thật kỹ điều ấy, bà Rival.
Có thể nào có ai đấy… đã gợi ý cho bà để bà kể cho chúng tôi nghe câu
chuyện về vết sẹo này không?”
Bà Rival đứng lên, ưỡn mình thật thẳng. Đôi mắt lóe sáng. Lúc này trông
bà ta thật hùng hồn.
“Cả đời tôi chưa hề nghe chuyện gì vớ vẩn như thế cả. Tuyệt đối vớ vẩn.
Tôi cố làm tròn phận sự của mình. Tôi đến để giúp ông. Tôi kể cho ông tất
cả những gì còn nhớ được. Lẽ tự nhiên là tôi có thể nhầm lẫn. Rốt cuộc tôi
gặp khá nhiều — à, bạn bè cao quý, và người ta có thể hơi nhầm chuyện
này chuyện nọ. Nhưng tôi chẳng hề nhầm. Người đàn ông ấy là Harry và
Harry có một vết sẹo sau tai trái, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều ấy. Còn
bây giờ có lẽ, thanh tra Hardcastle à, ông cứ đi chỗ khác đi thay vì đến đây
và bóng gió rằng tôi đã nói dối.”
Thanh tra Hardcastle đứng phắt dậy.