“Như thế chuyện ấy đã xảy ra khoảng tháng 10 hay tháng 11 năm 1948.
Đúng không?”
“Đúng thế.”
“Và sau khi chồng bà rời bỏ bà vào năm 1951…”
“Chả phải ông ta rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đuổi ông ta,” bà nói rất
nghiêm túc.
“Hoàn toàn như thế. Bà thích xem chuyện ấy là thế nào cũng được. Dẫu
sao, sau khi bà đuổi ông ta đi vào năm 1951 bà chưa bao giờ gặp lại ông ta
cho đến khi thấy ảnh ông ta trên báo?”
“Vâng, tôi đã nói với ông rồi.”
“Và bà hoàn toàn chắc chắn về điều đó, bà Rival?”
“Dĩ nhiên là tôi chắc chắn. Tôi chưa bao giờ để mắt đến Harry Castleton
kể từ hôm ấy cho đến khi tôi trông thấy ông ta đã chết.”
“Thật kỳ lạ, bà biết đấy,” thanh tra Hardcastle nói, “rất ư kỳ lạ.”
“Sao chứ — ông muốn nói gì thế?”
“À, một điều rất kỳ lạ là cái mô sẹo. Dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa quá
nhiều với bà và tôi. Sẹo nào cũng là sẹo. Nhưng các bác sĩ lại có thể nói rất
nhiều điều từ nó. Họ có thể nói đại khái, bà biết đấy, một người có vết sẹo
đã bao lâu rồi.”
“Tôi không biết ông muốn nói gì.”
“À, đơn giản là thế này, bà Rival ạ. Theo phẫu thuật viên của cảnh sát
chúng tôi và một bác sĩ khác mà chúng tôi hỏi ý kiến thì mô sẹo sau tai
chồng bà chứng tỏ rất rõ ràng vết thương liên quan không thể nào lâu hơn
cách đây chừng năm đến sáu năm.”
“Vớ vẩn, ” bà ta cãi. “Tôi chả tin đâu. Tôi — không ai có thể nói. Dù sao
đó không phải là khi…”
“Vì thế bà thấy đấy,” thanh tra nói tiếp với giọng dịu dàng, “vết thương
tạo ra một cái sẹo ấy cách nay chỉ năm hay sáu năm thôi, nghĩa là nếu
người đàn ông đó là chồng bà, ông ta không có vết sẹo nào khi rời xa bà
vào năm 1951.”