may ra tìm được bà. Cái… ơ… cái bà dưới nhà ấy dường như nghĩ là chẳng
bao lâu bà sẽ về đến nhà.”
“Ôi,” bà Rival nói. “À, tôi chả hiểu… à…”
Thanh tra đẩy tới trước một cái ghế, nói rất lịch sự: “Bà ngồi xuống đi!”
Vị trí của hai người có lẽ đã bị đảo ngược. Ông Hardcastle là chủ, còn bà
Rival là khách. Bà ngồi xuống, ngó ông ta lom lom một hồi lâu.
“Ông bảo một vài điều là thế nào?”
“Điểm nhỏ thôi, vài vấn đề nhỏ nhặt đã nảy sinh.”
“Ông muốn nói về Harry ư?”
“Đúng thế.”
“Nghe đây,” giọng bà hơi khiêu chiến, cùng một lúc với mùi rượu mạnh
thơm nồng xộc vào mũi ông thanh tra. “Tôi đã chán Harry rồi. Chả muốn
nghĩ đến ông ta nữa. Tôi đã tự dẫn xác đến khi thấy ảnh ông ta trên báo,
phải không nào? Tôi đã đến nói với ông về ông ta. Tất cả cách nay đã lâu,
và tôi chả muốn nghe nhắc đến nữa. Chả còn gì để kể cho ông nghe cả. Đã
kể hết mọi chuyện còn nhớ được và tôi chả muốn nghe gì nữa.”
“Đây là một điểm hoàn toàn nhỏ nhặt,” giọng thanh tra ôn tồn, tỏ vẻ biết
lỗi.
“Ô, được lắm,” bà Rival nói một cách khá khiếm nhã. “Chuyện gì? Cứ
nói đi!”
“Bà đã nhận ra người đàn ông ấy là chồng mình, hay là người đàn ông
mà bà đã trải qua một hình thức hôn nhân với ông ta cách đây độ mười lăm
năm. Đúng như thế, phải không?”
“Tôi cứ tưởng đến lúc này ông đã biết chính xác cách đây bao nhiêu năm
rồi chứ.”
‘Sắc bén hơn mình đã nghĩ,’ thanh tra tự nhủ. Ông nói tiếp: “Phải, bà nói
hoàn toàn đúng đấy. Chúng ta tra cứu nhá! Bà đã kết hôn ngày 15 tháng 5
năm 1948.”
“Làm cô dâu tháng 5 luôn không may mắn, người ta bảo thế đấy,” bà
Rival rầu rĩ nói. “Chẳng may mắn chút nào cả.”