Bất giác tôi bật cười.
“Như thế tốt hơn đấy,” Beck nói. “Sao, có chuyện gì thế hử? Chắc là rối
vì mấy cô rồi.”
Tôi lắc đầu. “Chuyện ấy vẫn tiến triển tốt ạ.”
“Thật ra tôi đã để ý đến chuyện ấy,” đại tá nói thật bất ngờ. “Thế giới
ngày nay đang trong tình trạng hỗn loạn. Các vấn đề cần quan tâm không rõ
ràng sáng tỏ như trước đây. Khi sự ngã lòng nản chí đã thâm căn cố đế, nó
giống như tình trạng mục nát. Loài nấm cực kỳ vĩ đại ăn luồn qua những
vách ngăn khiến chúng sụp đổ! Nếu đúng như thế, cậu không còn hữu ích
với chúng tôi nữa. Cậu đã làm một công việc bậc nhất đấy, cậu bé ạ. Hãy
hài lòng với nó! Trở về với những tảo biển chết tiệt của cậu đi nhá!”
Ông tạm dừng rồi nói: “Cậu thực sự thích loài vật, phải không?”
“Tôi thấy toàn bộ đề tài ấy rất thú vị hấp dẫn.”
“Tôi lại thấy nó gớm ghiếc. Biến đổi thật tuyệt vời trong thiên nhiên,
phải không? Ý tôi là cái gu. Còn cái mô-týp án mạng của cậu sao rồi. Tôi
cá với cậu cô gái đã làm việc ấy.”
“Sếp lầm rồi,” tôi nói.
Đại tá lúc lắc ngón tay với tôi tỏ ý răn đe của bậc cha chú.
“Điều tôi nói với cậu là: ‘Hãy sẵn sàng!’ Tôi không muốn nói theo cái ý
nghĩa dành cho hướng đạo sinh đâu nhá.”
Tôi bước đi trên đường Charing Cross, suy nghĩ miên man.
Ở ga tàu điện ngầm tôi mua một tờ báo.
Tôi đọc tin một người đàn bà được cho là bị đột quỵ ở Ga Victoria vào
giờ tan tầm ngày hôm qua, đã được đưa tới bệnh viện. Khi tới đó mới phát
hiện bà ta đã bị đâm. Bà ta đã chết, không tỉnh lại.
Tên bà ta là Merlina Rival.
Tôi gọi cho Hardcastle.
“Phải,” ông trả lời câu hỏi của tôi. “Đúng như họ nói.”
Giọng ông nghe có vẻ cay cú.