Tôi đã nghĩ tới việc gọi điện thoại cho khách sạn Curlew. Rồi định gọi
cho Dick Hardcastle. Tôi đã không làm cả hai việc ấy.
Tôi đã hết lừ đừ. Tôi ngồi dậy, cạo râu, tắm rửa, thay đồ rồi cuốc bộ theo
con đường trước mặt tới tận khách sạn Curlew và đến đó đúng giờ hẹn.
Thời tiết mùa hè lúc bấy giờ khá tốt. Không có nhiều người bên trong
khách sạn.
Tôi chẳng hỏi han gì ở quầy tiếp tân. Tôi đi thang máy lên tầng bốn rồi
bước dọc theo hành lang tới phòng số 413.
Tôi đứng đó một lúc rồi cảm thấy mình hoàn toàn là một thằng ngu ngơ
ngốc nghếch, tôi gõ ba cái…
Có một giọng nói: “Vào đi!”
Tôi vặn tay nắm, cửa không khóa. Tôi bước vào bên trong và đứng sững
như trời trồng.
Tôi đang nhìn thấy người cuối cùng trên đời mà tôi mong được gặp.
Hercule Poirot ngồi đối diện với tôi. Vẻ mặt ông tươi cười.
“Une petite surprise, n’est-ce pas?” ông nói. “Nhưng là một sự ngạc
nhiên vui thích, tôi hy vọng thế.”
“Poirot, bác thật là cáo già,” tôi la lên. “Bác đã tới đây bằng cách nào?”
“Tôi đi một chiếc limousine hiệu Daimler đến đây — cực kỳ thoải mái.”
“Nhưng bác đang làm gì ở đây?”
“Chuyện hết sức bực mình. Họ cứ nằng nặc, nằng nặc yêu cầu trang trí
lại căn hộ của tôi. Thử hình dung tôi khó khăn thế nào! Tôi làm gì được
chứ? Có thể đi đâu?”
“Rất nhiều nơi,” tôi lạnh lùng đáp lại.
“Có thể là thế, nhưng bác sĩ của tôi gợi ý không khí vùng biển rất tốt cho
tôi.”
“Một trong những bác sĩ sốt sắng ấy phát hiện bệnh nhân của mình muốn
đi đâu và khuyên ông ta tới đó! Có phải bác đã gửi cho cháu cái này
không?” tôi vung vẩy lá thư đã nhận được.
“Còn ai vào đây nữa chứ?”