“Bác thuê phòng số 413 có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không vậy?”
“Không hề trùng hợp. Tôi chủ động yêu cầu đấy.”
“Tại sao?”
Poirot nghiêng đầu về một bên và hấp háy mắt với tôi.
“Như thế có vẻ thích hợp.”
“Còn gõ cửa ba cái thì sao?”
“Tôi không cưỡng lại nổi. Giá tôi có thể gửi kèm theo thư một nhành hoa
hương thảo nhỏ chắc hẳn còn hay ho hơn nữa. Tôi đã nghĩ đến việc làm đứt
tay chảy máu rồi để lại dấu vân tay dính máu trên cửa nữa đấy. Nhưng biết
đủ là đủ! Tôi sợ bị nhiễm trùng.”
“Cháu cho đây là thời thơ ấu thứ nhì,” tôi lạnh lùng nhận xét. “Chiều nay
cháu sẽ mua cho bác bong bóng và một con thỏ nhồi bông.”
“Tôi không nghĩ cậu vui thích khi tôi bất ngờ xuất hiện. Cậu tỏ ra chẳng
hề vui vẻ khi gặp tôi.”
“Bác đã mong là cháu vui thích sao?”
“Pourquoi pas? Nào, ta hãy nói chuyện nghiêm túc nhá, bây giờ tôi đã
chán cái trò hề nho nhỏ của mình rồi. Hy vọng có thể trợ giúp. Tôi đã gọi
cho ông cảnh sát trưởng, ông ấy đã cực kỳ nhã nhặn, và ngay giây phút này
tôi đang đợi bạn cậu, thanh tra Hardcastle.”
“Và bác định nói gì với ông ấy?”
“Trong đầu tôi đã sẵn cái ý nghĩ cả ba chúng ta có thể tham gia cuộc đàm
đạo.”
Tôi nhìn ông và bật cười. Ông ta có thể gọi là đàm đạo — nhưng tôi biết
ông sắp sửa nói dông dài.
Hercule Poirot!
Hardcastle đã tới nơi. Chúng tôi làm cái việc giới thiệu và chào hỏi. Giờ
đây chúng tôi yên vị bên nhau theo cái kiểu cách của những người dễ kết
tình thân ái. Thanh tra thỉnh thoảng lén liếc nhìn Poirot với dáng vẻ của
một người ở sở thú đang quan sát một cuộc thu nhận loài vật mới. Tôi