không rõ trước đây ông có bao giờ gặp ai giống như Hercule Poirot hay
chưa!
Sau cùng, Hardcastle đằng hắng rồi nói một cách thận trọng.
“Tôi cho rằng, ông Poirot à, ông muốn đích thân xem — à, toàn bộ quá
trình điều tra, đúng không? Nói đích xác, sẽ không dễ đâu ạ.” Ông ngần
ngừ, rồi nói tiếp: “Ông cảnh sát trưởng đã dặn tôi phải làm mọi việc có thể
làm được cho ông. Nhưng ông phải hiểu rõ có những khó khăn, những câu
hỏi có thể hỏi, những phản bác. Tuy thế, vì ông đã cất công xuống tận
đây…”
Poirot ngắt lời, có vẻ hơi lạnh nhạt: “Tôi đến đây vì căn hộ của tôi ở
London đang được tân trang.”
Tôi cười khà khà giễu cợt và Poirot trừng mắt nhìn tôi quở trách.
“Ông Poirot không phải đi xem điều này việc nọ đâu,” tôi nói. “Ông vẫn
luôn khăng khăng bảo mình có thể làm toàn bộ chuyện ấy từ trên ghế bành.
Nhưng sự thật không hoàn toàn đúng như vậy, phải không bác Poirot? Nếu
đúng thì tại sao bác lại tới đây hả?”
Poirot đáp một cách đường bệ.
“Tôi đã bảo không cần thiết phải là chó săn chồn, chó đánh hơi, chó lần
theo dấu vết chạy lui chạy tới ngửi tìm mùi này vị nọ. Nhưng tôi xin thừa
nhận chó cần thiết cho một cuộc đi săn. Một con biết tìm và nhặt về con
mồi đã bị bắn hạ, cậu bạn à, một con chó săn giỏi.”
Ông quay về phía thanh tra. Một bàn tay xoắn hàng ria mép với vẻ mãn
nguyện.
“Xin cho tôi thưa với anh,” Poirot nói, “rằng tôi không giống như người
Anh, bị ám ảnh về chó. Cá nhân tôi có thể sống chả cần đến chó. Nhưng
dẫu thế tôi vẫn chấp nhận quan niệm của các anh về loài chó. Một người
yêu mến và tôn trọng con chó của mình. Anh ta nuông chiều nó, anh ta
khoe khoang về sự thông minh linh lợi của con chó với bạn bè của mình.
Bây giờ hãy tự mình hình dung đi, điều ngược lại cũng có thể xảy đến! Con
chó say mê chủ của nó. Nó nuông chiều người chủ ấy! Nó cũng khoe chủ
của mình, khoe khoang về sự linh lợi thông minh của chủ. Và để tự động