Hardcastle nghi ngờ ra mặt. Nhớ tới cảnh sát trưởng, ông vẫn giữ phép
lịch sự.Nhưng giọng ông nói vẫn rất hoài nghi.
“Xin lỗi ông Poirot, ông tuyên bố mình biết ai đã giết ba người. Và vì
sao lại giết?”
“Phải.”
“Ông có một vụ án mở ra rồi khép lại ngay hay sao?”
“Điều ấy thì không.”
“Tất cả những gì ông ấy muốn nói là có một linh cảm,” tôi nói vẻ tàn
nhẫn.
“Tôi sẽ không cãi với cậu một từ nào, mon cher Colin. Tất cả những gì
tôi nói là: tôi biết!”
Hardcastle thở dài.
“Nhưng ông biết đó, ông Poirot, tôi phải có chứng cứ.”
“Lẽ dĩ nhiên, nhưng với những biện pháp nghiệp vụ các anh tùy nghi sử
dụng, tôi nghĩ sẽ có khả năng để anh có được chứng cứ ấy.”
“Tôi không chắc lắm.”
“Nào nào, anh thanh tra, nếu anh biết — thật sự biết — đó chẳng phải là
bước đầu tiên? Từ đó anh không thể nào đi tiếp, gần như lúc nào cũng thế?”
“Không phải lúc nào cũng thế,” thanh tra thờ dài. “Ngày nay có những
kẻ bước đi lang thang vô định phải vào tù đấy ông à. Họ biết điều ấy và
chúng tôi cũng biết.”
“Nhưng đấy chỉ là một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ. Chẳng phải…”
Tôi ngắt lời Poirot.
“Được rồi. Được rồi. Bác biết… Vậy bây giờ hãy cho bọn cháu cùng biết
đi!”
“Tôi nhận thấy cậu vẫn còn hoài nghi. Nhưng trước tiên hãy cho tôi nói
điều này: để biết chắc chắn nghĩa là khi đã đạt đến đáp án đúng, mọi
chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Các anh sẽ nhận thấy chẳng có cách nào khác
cả.”