“Cô Martindale đâu ạ?” Hardcastle hỏi.
“Tôi nghĩ lúc này bà ấy đang nói chuyện điện thoại…”
Ngay lúc đó có một tiếng lách cách và cô gái nhấc ống nghe máy điện
thoại, vừa chọt chẹt một nút bấm vừa nói: “Hai quý ông cần gặp cô
Martindale ạ.” Cô nhìn chúng tôi và hỏi: “Xin hai ông vui lòng cho biết quý
danh!”
“Hardcastle,” Dick đáp.
“Vâng, một ông tên là Hardcastle, thưa cô Martindale.” Cô gác ống nghe
rồi đứng dậy. “Xin vui lòng đi lối này!” cô nói rồi đi tới một cánh cửa có
tấm biển bằng đồng ‘Cô Martindale’.
Cô mở cửa, vừa nép mình sát rạt vào đó để nhường cho chúng tôi đi qua,
vừa nói: “Ông Hardcastle đây ạ,” rồi cô đóng cửa lại sau lưng chúng tôi.
Ngồi sau một chiếc bàn giấy rộng lớn cô Martindale ngước nhìn chúng
tôi. Đó là một phụ nữ có vẻ năng động chừng năm mươi tuổi, để tóc bới
kiểu pompadour màu đỏ nhạt và một cái liếc nhìn cảnh giác.
Bà nhìn chúng tôi, hết người này qua người khác.
“Ông Hardcastle đấy sao?”
Dick móc ra tấm thẻ công vụ trao cho bà ta. Tôi tránh đi bằng cách ngồi
thẳng thớm trên một cái ghế gần cửa.
Cặp lông mày vàng hung của cô Martindale nhướn lên vì kinh ngạc và có
phần nào bực bội.
“Thanh tra Hardcastle ư? Tôi có thể làm gì cho ông thanh tra đây?”
“Tôi đến gặp cô hỏi thăm một ít thông tin, cô Martindale ạ. Tôi nghĩ có
lẽ cô có thể giúp tồi.”
Từ giọng điệu ông ấy nói, tôi đánh giá Dick sắp chơi trò hỏi vòng vèo,
mê hoặc người ta. Tôi thấy hoài nghi không biết bà trưởng phòng này có dễ
bị dụ hay không nữa. Bà ấy thuộc một týp người mà người Pháp dán cho
cái nhãn quá đỗi phù hợp, femme ormidable — người đàn bà ghê gớm,
đáng sợ.