“Sheila nói không nhớ có từng làm việc gì cho cô Pebmarsh hay không.
Nhưng nói thế không hoàn toàn có sức thuyết phục, ông thanh tra ạ. Xét
cho cùng, các cô ra ngoài quá thường xuyên để gặp nhiều người khác nhau
ở nhiều nơi khác nhau, nên thường không thể nào nhớ nếu điều ấy xảy ra
cách đấy hàng tháng trời. Sheila không xác định chắc chắn lắm về điểm
này. Cô chỉ nói không thể nhớ mình có từng đến đó. Nhưng thật ra, ông
thanh tra à, ngay cả khi đây là một trò chơi khăm, tôi không hiểu nổi sự
quan tâm lưu ý của ông là do đâu.”
“Tôi sẽ đề cập đến điểm ấy ngay đây. Khi cô Webb đến số 19,
Wilbraham Crescent cô đã bước vào nhà rồi vào phòng khách. Cô ấy nói
với tôi đấy là làm theo hướng dẫn. Cô xác nhận chứ?”
“Hoàn toàn đúng. Cô Pebmarsh bảo có thể về đến nhà trễ một chút, và
Sheila cứ vào chờ.”
“Khi cô Webb vào phòng khách,” Hardcastle nói tiếp, “cô ta phát hiện
một người đàn ông đã chết nằm trên sàn nhà.”
Cô Martindale nhìn ông thanh tra chằm chặp. Bà gần như không nói nên
lời hết một lúc.
“Ông bảo một người đàn ông đã chết, hở ông thanh tra?”
“Một người bị sát hại,” Hardcastle đáp. “Nói chính xác là bị đâm chết.”
“Giời ôi là giời! Chắc hẳn cô gái đã bối rối lắm.”
Dường như đó là kiểu nói giảm nhẹ đặc trưng của cô Martindale.
“Cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô không? Ông R. H. Curry ấy?”
“Tôi không nghĩ thế, không đâu ạ.”
“Từ công ty Metropolis and Provicial Insurrance?”
Cô Martindale vẫn lắc đầu.
“Cô thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi rồi đấy,” ông thanh tra nói.
“Cô bảo cô Pebmarsh đã gọi điện thoại cho cô và yêu cầu Sheila Webb đến
nhà bà ấy lúc ba giờ. Cô Pebmarsh chẳng thừa nhận đã làm bất kỳ điều gì
như thế. Sheila Webb đã đến đấy, và phát hiện ra có người chết.”
Hardcastle chờ đợi một cách vô vọng.