tay cầm cái gót giày cao nhọn, còn trong tay kia là chiếc giày có cái gót đã
rời ra.
“Tôi mua giày này mới có một tháng thôi hà,” cô đang than vãn. “Mà đắt
lắm nghe. Là tấm lưới sắt chó chết đó — ở góc đường cạnh tiệm bán bánh
kẹo rất gần đây thôi. Tôi kẹt cái gót giày vào đó, và nó bị rớt ra luôn. Tôi
không thể bước đi, phải cởi cả hai chiếc giày ra và trở về đây với hai cái
bánh mì tròn nhỏ, và làm sao về nhà hay lên xe buýt thật tình tôi không biết
nữa…”
Ngay lúc ấy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, Edna liền hấp tấp giấu đi
chiếc giày đã làm cô tức giận với một cái liếc nhìn sợ hãi về phía cô
Martindale mà tôi đánh giá chẳng phải hạng đàn bà chịu đi giày cao gót. Bà
ta đang mang một đôi giày da đế bằng, chỉ cần thoải mái dễ chịu là đủ rồi.
“Cảm ơn cô Martindale,” Hardcastle nói. “Xin lỗi đã làm mất quá nhiều
thời gian của cô. Nếu có điều gì xảy đến với cô…”
“Dĩ nhiên,” cô Martindale đột ngột ngắt lời ông.
Khi đã lên xe, tôi nói: “Như vậy câu chuyện của Sheila Webb, mặc cho
ông hoài nghi, hóa ra lại hoàn toàn đúng sự thật.”
“Được, được rồi,” Dick nói. “Cậu thắng rồi.”