5
“Má ơi!” Ernie Curtin cất tiếng gọi. Cậu bé tạm dừng trong chốc lát việc
điều khiển mô hình nhỏ bằng kim loại lên lên xuống xuống mặt kính cửa
sổ, nhờ vậy tạm tắt cái âm thanh nửa rền rĩ nửa vù vù ầm ĩ mô phỏng một
tên lửa vũ trụ đang xuyên qua không gian trên đường đến sao Kim. “Má
nghĩ sao hả, má ơi?”
Bà Curtin, một phụ nữ nét mặt nghiêm nghị đang bận rửa chén bằng sành
trong bồn, không đáp lại tiếng nào.
“Má ơi, có xe cảnh sát đậu lại bên ngoài nhà mình kìa.”
“Dẹp mấy cái chuyện ba xạo của con đi nghen, Ernie!” bà Curtin vừa nói
vừa đặt bộ chén tách xuống mặt bồn cho ráo nước kêu lạch cạch. “Con biết
má đã nói gì với con về chuyện đó rồi mà.”
“Con hổng có nói xạo,” Ernie nghiêm túc đáp lại. “Xe cảnh sát thiệt mà,
và có hai ông đang xuống xe.”
Bà Curtin quay lại ngó thằng con.
“Dạo này có làm chuyện gì không hả con?” bà hạch hỏi. “Lại gây
chuyện nhục nhã cho nhà mình, thiệt tình mà!”
“Đâu có đâu,” cậu bé Ernie đáp lại. “Con hổng có làm gì hết á.”
“Thằng Alf bị túm rồi. Nó và cả băng của nó. Băng đảng thiệt đó! Má đã
bảo con rồi, và cha cũng từng nói băng đảng hổng có đứng đắn đàng hoàng
đâu. Cuối cùng sinh chuyện rồi. Trước hết sẽ là tòa án xử con nít, rồi sau đó
mày sẽ bị gỏi vô một trại giáo dưỡng dễ như không. Còn má sẽ không chấp
nhận chuyện đó đâu, mày có nghe không?”