đi ra đường tới tận giao lộ nữa đó. Bả hổng phải là người hay làm om sòm
vì chuyện này chuyện nọ, hổng giống một số người mà tui biết.”
“Bà làm việc ở đấy vào buổi sáng?”
“Đúng. Tui tới đó khoảng chín rưỡi tới mười giờ, và ra về khoảng mười
hai giờ hay khi đã làm xong việc.” Rồi bà ta hỏi gắt gỏng: “Ông hổng định
nói cái gì đó đã bị ăn cắp đấy chứ?”
“Hoàn toàn ngược lại,” thanh tra nói, nghĩ đến bốn chiếc đồng hồ lạ.
Bà Curtin ngơ ngác ngó ông thanh tra, chẳng hiểu gì cả.
“Có chuyện rắc rối gì vậy hả?”
“Một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong phòng khách nhà số
mười chín, Wilbraham Crescent, chiều hôm nay.”
Bà Curtin trố mắt nhìn. Ernie Curtin vặn vẹo người khoái chí tử, mở
miệng định kêu lên ‘ứ ư’, nhưng rồi thằng nhóc nghĩ làm cho người ta để ý
đến sự hiện diện của mình là không khôn ngoan, và ngậm miệng lại.
“Chết hả?” bà Curtin nói có vẻ không tin. Và còn hoài nghi hơn khi bà
hỏi tiếp: “Trong phòng khách à?”
“Đúng, ông ấy bị đâm chết.”
“Ông muốn nói là án mạng hả?”
“Đúng, là án mạng.”
“Đứa nào giết ổng chết vậy?” bà Curtin gặng hỏi.
“Tôi e rằng đến nay điều ấy chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nắm được,”
thanh tra đáp. “Chúng tôi tưởng có lẽ bà giúp được cho chúng tôi chứ.”
“Tui hổng biết án mạng gì hết á,” bà Curtin khẳng định.
“Bà không biết, nhưng có một vài vấn đề cần làm rõ nguyên do. Chẳng
hạn như sáng nay có ai ghé thăm nhà ấy không?”
“Tui nhớ là hổng có. Bữa nay hổng có. Ổng là loại người nào vậy hả?”
“Một người đàn ông cao niên độ sáu mươi tuổi, mặc một bộ com-lê sẫm
màu thật chỉnh tề. Có lẽ ông ấy đã tự xưng là nhân viên bảo hiểm.”
“Tui hổng có để cho ổng vô nhà. Hổng có nhân viên bảo hiểm nào hết,
cũng hổng có ai bán máy hút bụi hay Từ điển Bách khoa. Hổng có cái gì