6
Lời kể của Colin Lamb
Khi chúng tôi đã ở bên ngoài để thưởng thức những miếng thịt nướng tái,
nuốt xuống cùng với những ngụm bia, Dick Hardcastle buông một tiếng thở
dài xả hơi thoải mái, thông báo ông ấy đã cảm thấy khá hơn, rồi nói: “Quỷ
tha ma bắt lũ nhân viên bảo hiểm chết toi, những cái đồng hồ kiểu cách và
bọn con gái la hét đi! Ta hãy nghe chuyện của cậu, Lamb ạ! Tôi cứ tưởng
cậu đoạn tuyệt với phần đất này của thế giới rồi chứ. Thế mà ở đây cậu
đang lang thang khắp các con đường đằng sau Crowdean. Chả có đất dụng
võ cho một nhà hải dương học ở Crowdean đâu, tôi cam đoan với cậu đấy.”
“Ông anh chớ có cười nhạo môn hải dương học chứ, Dick! Đó là một
môn học rất hữu ích. Chỉ cần đề cập đến nó thôi cũng đủ làm cho người ta
chán chường quá đỗi và sợ ta sẽ nói về nó nữa, cho nên ông anh không cần
phải tự mình giảng giải gì thêm đâu.”
“Chả có cơ hội nào cho cậu cống hiến sao hử?”
“Ông anh đã quên,” tôi lạnh lùng đáp lại, “rằng tôi là một nhà hải dương
học. Tôi đã lấy bằng về môn đó ở Cambridge. Một bằng cấp không tốt lắm,
nhưng cũng là bằng cấp. Đó là một môn học rất thú vị, và một ngày nào đó
tôi sẽ trở về với nó.”
“Tôi biết cậu đang làm việc trong lĩnh vực nào mà, dĩ nhiên rồi,”
Hardcastle nói. “Và xin chúc mừng cậu. Vụ án Larkin tháng tới ra tòa, phải