quen thuộc hay không. Bà cô ấy đã không giúp được. Rồi họ đến để di dời
cái xác.”
“Rồi sao?”
“Tôi đã ra cổng để giám sát, rồi trở vào nhà, nói với cô Pebmarsh đang ở
trong bếp, bảo sẽ lấy mấy chiếc đồng hồ đi và sẽ cho bà một biên nhận.”
“Tôi nhớ rồi. Có nghe ông anh nói.”
“Sau đó tôi bảo với cô gái là cho xe đưa cô về nhà, rồi tôi nhờ cậu đưa cô
ấy ra xe.”
“Phải.”
“Tồi đã đưa biên nhận cho cô Pebmarsh, mặc dù bà cô ấy bảo chả cần vì
những chiếc đồng hồ ấy chả phải của bà. Rồi tôi ra gặp cậu. Tôi bảo
Edwards rằng tôi muốn mấy chiếc đồng hồ được đóng gói cẩn thận mang
về đây. Tất cả trừ chiếc đồng hồ cúc cu, và dĩ nhiên cả chiếc đồng hồ đứng
nữa. Và đấy là chỗ tôi mắc sai lầm. Đáng lẽ tôi phải nói một cách hoàn toàn
xác định là bốn chiếc đồng hồ. Edwards nói anh ta đã đi vào ngay lập tức
và làm như tôi bảo. Anh ta luôn khẳng định chỉ có ba chiếc đồng hồ ngoài
hai chiếc cố định.
“Không có nhiều thời gian,” tôi nói, “nghĩa là…”
“Có thể cái bà cô Pebmarsh kia đã làm chuyện ấy. Có thể bà ta đã lấy
chiếc đồng hồ sau khi tôi rời khỏi phòng và bà ta cầm nó đi thẳng vào nhà
bếp.”
“Đúng rồi. Nhưng để làm gì?”
“Chúng ta có rất nhiều điều cần phải tìm hiểu. Phải chăng còn có ai
khác? Có thể nào cô gái đã làm chuyện ấy không?”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. “Tôi không nghĩ thế. Tôi…” Tôi ngừng lại, sực
nhớ ra một chuyện.
“Thế là cô ta đã làm rồi,” Hardcastle nói. “Tiếp tục đi! Lúc nào vậy?”
“Chúng tôi đang đi ra xe cảnh sát,” tôi nói với giọng không được vui,
“thì cô ấy nói đã bỏ quên đôi găng tay. Tôi nói để tôi vào lấy cho thì cô ấy
bảo, ‘Thôi, tôi biết chỗ đã để chúng. Không còn gì phải sợ khi vào phòng