7
Ông Waterhouse đang chần chừ do dự trên các bậc thềm nhà số 18,
Wilbraham Crescent, quay lại nhìn bà chị với vẻ bồn chồn lo lắng.
“Chị chắc chắn mình sẽ không sao chứ?”
Cô Waterhouse khịt mũi, hơi tức giận.
“Tôi không hiểu cậu muốn nói gì, James.”
Ông Waterhouse có vẻ hối lỗi. Ông đã phải tỏ ra hối lỗi quá thường
xuyên đến nỗi hầu như lúc nào vẻ hối lỗi ấy cũng hiện lên trên nét mặt.
“À, em chỉ muốn nói, cứ xem những gì đã xảy ra ở nhà kế bên hôm qua
thì…”
Ông đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tới văn phòng của các cố vấn pháp
luật, chỗ ông đang làm việc. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc
chỉnh tề, vai hơi bị khòm và sắc mặt xám xịt chứ không hồng hào, tuy trông
ông không có vẻ ốm đau bệnh hoạn một chút nào.
Cô Waterhouse cao lớn gầy gò, là kiểu phụ nữ bản thân không có chuyện
gì bậy bạ vô lý cả, và không dung tha chuyện vô lý bậy bạ của kẻ khác.
“Có lý do nào không James, bởi hôm qua có ai đó bị mưu sát ở nhà bên
cạnh, nên hôm nay chị sẽ bị giết chết hay sao?”
“À, chị Edith ơi,” ông em nói, “còn tùy thuộc rất nhiều vào kẻ nào đã
gây án mạng, phải không?”
“Cậu thực sự nghĩ là có ai đó cứ đi lui đi tới trên đường Wilbraham
Crescent để tuyển chọn một nạn nhân từ mọi căn nhà hay sao? Cậu James
à, chuyện đó gần như là hồ đồ.”