“Cái quỷ quái gì…” Hardcastle bắt đầu lên tiếng.
Ca sĩ hay ngâm sĩ gì đó hình như đang tới gần cửa trước, và lời nói bắt
đầu nghe được rõ ràng.
“Không, cưng cưng ơi. Trong đấy, bồ tèo à. Mindems tailems Shah-
Shah-Mimi. Cleo-Cleopatra.”
Nghe có tiếng những cánh cửa đóng lại. Cuối cùng cửa trước mở ra. Đối
mặt với họ là một quý bà mặc váy áo rộng bằng nhung màu xanh rêu nhạt
đã hơi sờn. Những lọn tóc vàng hoe hoa râm quăn tít theo một kiểu tóc
thịnh hành ba mươi năm về trước. Quanh cổ bà ta đang quấn một vòng lông
thú vàng cam. Thanh tra Hardcastle hỏi, có vẻ chưa chắc chắn.
“Bà Hemming phải không ạ?”
“Tôi là bà Hemming đây. Ngoan nào, Tia Nắng, chậc chậc ngoan.”
Đến lúc đó ông thanh tra mới nhận ra cái vòng lông thú vàng cam thật ra
là một con mèo. Không phải là con mèo duy nhất. Ba con mèo khác xuất
hiện trong sảnh, hai con đang kêu meo meo. Chúng vào chỗ của mình, vừa
ngó lom lom hai ông khách vừa dịu dàng quấn quanh váy bà chủ của
chúng. Cùng lúc đó mùi mèo hôi hám đang lan tỏa khắp nơi cứ làm tình
làm tội lỗ mũi của cả hai người đàn ông.
“Tôi là Thanh tra Hardcastle.”
“Tôi hy vọng các ông đến về việc người đàn ông kinh khiếp từ tổ chức
Ngăn chặn hành hạ súc vật ấy đã đến gặp tôi,” bà Hemming nói. “Nhục
nhã! Tôi đã viết báo cáo cho ông ta. Bảo rằng những con mèo của tôi được
nuôi dưỡng trong một điều kiện có hại cho sức khỏe và phúc lợi của chúng.
Nhục nhã quá! Tôi sống vì mấy con mèo của mình, ông thanh tra ạ. Chúng
là niềm vui và lạc thú duy nhất trong đời tôi. Mọi việc đều được làm vì
chúng cả. Shah-Shah-Mimi! Không được lên đó đâu, cưng à!”
Shah-Shah-Mimi chẳng để ý gì đến một bàn tay đang níu nó lại, cứ nhảy
phốc lên cái bàn trong sảnh. Nó ngồi xuống, vừa rửa mặt vừa nhìn chằm
chằm những người lạ.
“Vào đi,” bà Hemming bảo. “Ô không, không phải phòng ấy. Tôi quên
mất.”