sao thì nạn nhân là nam giới, phải không? Tôi muốn nói không phải bà gái
già đã làm chứ? Một người đàn ông chưa rõ là ai, báo nói thế đấy.”
Cuối cùng ông Bland cũng ngừng lời.
Thanh tra mỉm cười, nói với giọng không đồng tình: “À, nói về chuyện
chưa biết là ai, ông ta có một danh thiếp và một địa chỉ đấy.”
“Thế thì cũng có quá nhiều điều nhỉ,” chủ nhà nói. “Nhưng ông biết
người ta làm gì mà. Tôi chẳng rõ ai đã nghĩ ra toàn bộ chuyện này.”
“Trong lúc ta đang bàn về nạn nhân,” Hardcastle bảo, “có lẽ xin ông xem
qua cái này!”
Một lần nữa ông thanh tra lại lấy ra bức ảnh cảnh sát chụp.
“Đây là ông ta sao?” Bland hỏi. “Trông như một thằng cha hoàn toàn
bình thường, phải không? Bình thường như ông và tôi. Không biết có nên
hỏi ông ấy vì lý do gì mà bị sát hại hay không. ”
“Hôm nay vẫn còn quá sớm, chưa thể bàn chuyện ấy đâu,” thanh tra nói.
“Điều tôi muốn biết, ông Bland à, trước giờ ông có gặp người đàn ông này
hay chưa.”
Chủ nhà lắc đầu. “Chắc chắn là chưa. Tôi nhớ mặt người rất giỏi.”
“Ông ta không có ghé nhà ông vì bất kỳ mục đích đặc biệt nào — bán
bảo hiểm, máy hút bụi, máy giặt hay bất cứ cái gì đại loại như thế?”
“Không, không. Chắc chắn là không.”
“Có lẽ chúng ta cần phải hỏi bà nhà,” Hardcastle nói. “Rốt cuộc nếu ông
ta có ghé nhà thì chính bà ấy là người ông ta gặp mặt.”
“Vâng, hoàn toàn đúng. Thế nhưng, tôi không biết… Valerie sức khỏe
không được tốt lắm, ông biết đấy. Tôi không muốn làm bà nhà tôi lo sợ. Ý
tôi muốn nói, à, tôi cho đó là bức ảnh của ông ấy khi đã chết, đúng không?”
“Đúng thế, nhưng dẫu sao đấy không phải một bức ảnh đau đớn.”
“Đúng vậy. Ảnh chụp tốt lắm. Thằng cha ấy chừng như đang ngủ, thực
vậy.”
“Mình đang nói về em hả Josaiah?”