ngoãn lễ phép luôn lẳng lặng lắng nghe lúc ở nhà, nhưng khi ra đường lại là
những thằng ranh con du côn chuyên gây những điều tiếng không hay cho
chính chúng nó. Thế thì lại còn tồi tệ hơn — đúng, còn tồi tệ hơn nữa. Bà
nhớ lại điều mình đã được yêu cầu, lúc ông thanh tra quay trở lại và ngồi
xuống.
“Nếu là chuyện đã xảy ra ở nhà số 19 hôm qua,” bà nói với vẻ căng
thẳng, “thật tình tôi chẳng thấy bất cứ điều gì có thể nói cho ông biết, ông
thanh tra à. Tôi chẳng biết gì về chuyện ấy đâu. Thậm chí tôi chẳng hề để ý
đến những người đang sống trong đó.”
“Nhà ấy là nơi cô Pebmarsh sinh sống. Bà ấy bị mù và làm việc ở Viện
Aaronberg.”
“À, tôi hiểu. Tôi e rằng mình hầu như chả biết bất cứ ai ở đoạn đường
Crescent phía dưới.”
“Hôm qua, bà có ở nhà khoảng từ mười hai giờ rưỡi đến ba giờ không?”
“À có chứ. Tôi phải nấu ăn. Tuy nhiên tôi đã ra ngoài trước ba giờ. Tôi
dẫn hai thằng bé đi xem phim.”
Thanh tra rút từ trong túi ra bức ảnh và trao cho bà. “Tôi muốn bà cho
biết trước giờ có từng gặp người này hay chưa?”
Bà Ramsay nhìn tấm hình hơi hờ hững.
“Không, không, tôi không nghĩ thế. Tôi không chắc mình có nhớ ra đã
từng gặp ông ta hay chưa.”
“Ông ta không có đến nhà này nhân dịp nào đấy — để gạ bán bảo hiểm
cho bà hay bất cứ gì đại loại như thế chứ?”
Bà Ramsay lắc đầu quả quyết hơn.
“Không. Không, chắc chắn ông ta không có đến.”
“Chúng tôi có một số lý do để tin tên ông ấy là Curry. Ông R. Curry.”
Hardcastle nhìn bà có ý dò hỏi. Bà Ramsay lại lắc đầu. “Tôi e rằng mình
thật sự không có thì giờ để nhìn thấy hoặc lưu ý đến bất cứ điều gì suốt kỳ
nghỉ hè,” bà nói với vẻ xin lỗi.