thể tự chăm sóc rất tốt. Chúng là những con vật rất nhạy cảm, loài mèo ấy,
khi chúng được đối xử một cách tinh tế.”
“Bà nói đúng hết,” thanh tra nói. “Chắc hẳn bà có một cuộc sống bận
rộn, phải lo cho hai cậu con trai của bà được vui vẻ và no đủ suốt kỳ nghỉ
hè. Bao giờ các cậu trở lại trường?”
“Ngày kia.”
“Hy vọng lúc ấy bà sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.”
“Tôi định sẽ tự thưởng cho mình một thời gian thật sự nhàn nhã,” bà
Ramsay nói.
Chàng thanh niên nãy giờ lẳng lặng ghi ghi chép chép, chợt cất tiếng
khiến bà hơi giật mình.
“Bà phải thuê một trong số những cô gái ngoại quốc ấy. Au pair, chẳng
phải họ gọi như thế sao, đến làm những việc lặt vặt ở đây để đổi lại việc
học tiếng Anh.”
“Tôi cho rằng mình có thể làm vậy,” bà Ramsay nói, “mặc dù suy xét
cho kỹ, tôi luôn cảm thấy thuê người nước ngoài có lẽ khó. Ông xã tôi
thường cười nhạo tôi. Nhưng dĩ nhiên ông ấy biết nhiều hơn tôi. Tôi đi du
lịch nước ngoài không nhiều bằng ông ấy.”
“Bây giờ ông ấy đã đi rồi, phải không ạ?” thanh tra hỏi.
“Vâng — ông ấy phải đi Thụy Điển đầu tháng 8. Ông ấy là kỹ sư xây
dựng. Đáng tiếc là phải đi ngay lúc đó — cũng là đầu kỳ nghỉ hè. Ông ấy
rất tốt với các con. Thật sự thích chơi tàu điện còn hơn cả hai thằng bé nữa.
Đôi khi các tuyến đường, sân ga điều hành và mọi thứ đi thẳng qua sảnh rồi
vào phòng khác. Thật khó tránh khỏi ngã nhào lên chúng.” Bà lắc đầu.
“Đàn ông trẻ con thế đó,” bà nói một cách khoan dung.
“Bà nghĩ bao giờ ông ấy mới trở về, bà Ramsay?”
“Tôi chẳng bao giờ biết được.” Bà thở dài. “Việc đó thật khá — khó
nói.” Có tiếng run run trong giọng nói của bà.
Colin nhìn bà soi mói.
“Chúng tôi không nên làm mất thì giờ của bà thêm nữa, bà Ramsay ạ.”