Thanh tra Hardcastle đứng dậy.
“Có lẽ các cậu bé của bà sẽ cho chúng tôi xem khu vườn?”
Bill và Ted đang đợi trong sảnh, nghe gợi ý liền nhào vào bên trong ngay
lập tức.
“Tất nhiên rồi,” Bill có vẻ hối lỗi, “vườn này không rộng lắm đâu ạ.”
Hẳn đã có đôi chút cố gắng nho nhỏ để giữ cho vườn nhà số 62,
Wilbraham Crescent được tương đối gọn gàng, trật tự. Một bên có hàng rào
hoa thược dược và cúc Michaelmas làm ranh giới. Rồi tới một bãi cỏ nhỏ
được cắt xén hơi lởm chởm. Các lối mòn rất cần được giẫy cỏ, các mô hình
máy bay, súng vũ trụ và các vật tiêu biểu khác của khoa học hiện đại nằm
rải rác khắp nơi, trông có vẻ hơi mòn cũ, nhếch nhác. Cuối vườn có một
cây táo với những trái mọng đỏ trông thật thích mắt. Kế đó là một cây lê.
“Đó kìa,” Ted chỉ khoảng trống giữa cây táo và cây lê, qua đó phía sau
nhà cô Pebmarsh lộ ra thật rõ ràng. “Đó là nhà số 19, nơi xảy ra án mạng.”
“Có thể nhìn thật rõ ngôi nhà ấy, phải không?” thanh tra hỏi. “Còn rõ
ràng hơn nữa nếu nhìn từ cửa sổ trên lầu?”
“Đúng vậy,” thằng anh đáp. “Giá như hôm qua bọn cháu từ trên đó ngó
ra, có lẽ đã nhìn thấy gì đó rồi. Nhưng mà không được.”
“Bọn cháu lúc ấy đang ở trong rạp chiếu phim,” thằng em nói rõ hơn.
“Có dấu vân tay không ạ?” Bill hỏi.
“Cũng có nhưng không hữu ích lắm. Hôm qua các cháu có ra vườn
không?”
“Có chứ ạ, ra rồi lại vào,” thằng anh đáp. “Suốt cả buổi sáng, tuy vậy
bọn cháu chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Giá như bọn cháu ra vườn buổi chiều, có lẽ đã nghe tiếng la hét rồi,”
thằng em có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Đã có những tiếng la hét ghê rợn.”
“Các cậu có biết, có gặp cô Pebmarsh, bà chủ ngôi nhà ấy lần nào
không?”
Hai thằng nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu.