“Ông ấy có ở nhà không?”
“Ôi, ông ấy ờ ngoài vườn.” Bà chỉ tay qua cửa sổ, một người đàn ông có
tuổi đang đẩy một cái xe cút kít dọc theo lối mòn.
“Để chúng tôi sẽ ra ngoài và nói chuyện với ông ấy.”
“Vâng. Xin đi lối này!”
Bà dẫn đường đi qua một cửa hông và vào trong vườn. Ông McNaughton
đang mồ hôi mồ kê đầm đìa.
“Quý ông đây từ cơ quan cảnh sát đến, Angus à,” vợ ông ta nói như
muốn hụt hơi. “Đến vì vụ án mạng bên nhà cô Pebmarsh. Có một bức ảnh
họ chụp người chết. Anh biết không, em chắc chắn đã gặp ông ta ở đâu đó.
Không phải người đó phải không, cái ông đã đến tuần trước và hỏi chúng
mình có món đồ cổ nào muốn bán không đó?”
“Xem nào,” ông chồng nói. “Cứ cầm nó cho tôi xem đi, được không?”
ông bảo Hardcastle. “Tay tôi dính nhiều đất quá không thể đụng vào bất cứ
thứ gì.”
Ông ta nhìn sơ qua rồi nhận xét, “Cả đời tôi chưa bao giờ gặp thằng cha
này.”
“Láng giềng của ông bảo tôi là ông rất say mê làm vườn,” thanh tra nói.
“Ai bảo ông thế — không phải ông Ramsay chứ?”
“Không phải. Là ông Bland nói.”
Angus McNaughton khịt mũi.
“Ông Bland chả biết làm vườn nghĩa là gì. Ươm trồng cây con, ông ta
chỉ làm có thế thôi. Cứ trồng xen vào thu hải đường, phong lữ và cúc
Lobeli ngoài rìa. Cái mà tôi gọi là làm vườn chẳng phải thế. Thế thì sống
trong công viên đi cho rồi. Ông thanh tra có quan tâm đến các cây bụi chút
nào không ạ? Tất nhiên bây giờ không phải thời gian thích hợp trong năm,
nhưng tôi có một vài cây bụi ở đây sẽ khiến ông ngạc nhiên vì tôi có thể
trồng được. Những cây bụi mà người ta bảo chỉ phát triển tốt ở Devon và
Cornwall mà thôi.”