“Tôi e mình không thể phát biểu gì với một nhà làm vườn đang hành
nghề,” Hardcastle nói.
McNaughton nhìn ông ta y như một họa sĩ nhìn ai đó nói mình không
biết gì về mỹ thuật nhưng lại rất rõ mình thích cái gì.
“Tôi e rằng phải đề cập đến một đề tài rất kém thú vị,” Hardcastle nói.
“Tất nhiên rồi. Vụ việc này hôm qua. Tôi đang ở ngoài vườn, ông biết
đấy, khi chuyện đó xảy ra.”
“Thật thế sao?”
“À, tôi muốn nói tôi đang ở đây lúc cô gái thét lên.”
“Ông đã làm gì?”
“À,” ông chủ nhà đáp khá lúng túng, “tôi chả làm gì cả. Quả thật tôi cứ
tưởng đó là mấy thằng cu trời đánh nhà Ramsay ấy. Lúc nào cũng kêu la
thét lác và gây ồn ào.”
“Nhưng chắc chắn tiếng thét này không đến từ hướng đó?”
“Thì đúng là không, nếu như hai thằng cu trời đánh kia vẫn còn ở trong
vườn nhà chúng. Nhưng chúng thường không như thế, ông biết đó. Chúng
chui qua hàng rào và bờ giậu nhà người ta. Chúng đuổi bắt lũ mèo khốn
khổ nhà bà Hemming khắp nơi. Chả có ai kiềm chế chúng cả, rắc rối là ở
đó. Mẹ chúng thì mềm yếu như sên ấy.”
“Ông Ramsay ra nước ngoài rất nhiều, tôi nghe nói thế.”
“Kỹ sư xây dựng, hình như vậy,” McNaughton nói có vẻ mơ hồ không
chắc lắm. “Luôn bỏ đi đâu đó. Các đập nước, ông biết mà. Tôi muốn nói
những công việc có liên quan tới xây dựng đập nước, hoặc các đường ống
dẫn dầu khí hay cái gì đại loại như thế. Thực sự tôi không biết rõ. Ông ấy
phải đi Thụy Điển cách đây một tháng, vừa báo là đi ngay. Thế là bỏ lại mẹ
hai thằng cu với rất nhiều việc phải làm — nấu ăn và việc nhà và điều đó
— à —-tất nhiên là hai thằng nhóc trở nên hoang dã. Chẳng phải chúng hư
đốn, xin ông lưu ý cho, nhưng chúng cần có kỷ luật.”
“Chính ông không thấy bất cứ điều gì — tôi muốn nói là ngoài việc nghe
thấy tiếng thét? À này, nghe thấy lúc nào thế nhỉ?”