— Muốn biết chắc chắn cũng dễ thôi. Perenria nói và định cầm lấy bình
nước.
Nhưng nàng nhanh tay hơn, đã vớ lấy cái bình và đập lên mặt bàn, vỡ
tan.
Đông Luy không chịu nổi, la lên ; «Cô làm cái gì thế ?»
— Tôi lầm... Thôi chuyện này cũng chẳng đáng cho ta phải để tâm...
Rất nhanh, Đông Luy ra khỏi buồng ăn. Anh biết theo lệnh anh, nước
uống là từ một bình lọc tới. Bình lọc này đặt ở một gian phụ, tại đầu hành
lang đi từ nhà ăn tới nhà bếp và đi xa hơn nữa. Anh chạy tới gian phụ lấy
một cái bát để trên tấm ván, hứng một ít nước ở bình lọc. Anh cầm bát
nước, đi dọc hành lang, theo lối rẽ ra sân. Anh gọi con chó con Miêc-da.
Con chó chạy đến. Anh đặt bát nước xuống: “này, uống đi». Con chó uống
nước. Hầu như ngay tức khắc, con chó bất động, nằm thẳng cẳng, toàn thân
cứng đờ. Anh rùng mình. Con chó kêu lên một tiếng khàn, lăn lộn hai ba
vòng rồi quay lơ. Anh sờ vào con vật: «Nó chết rồi !».
Cô Lơvatxơ cũng vừa chạy tới. Anh quay lại cô và nói sẵng: "Đúng thật
! Thuốc độc ! Cô đã biết trước. Nhưng làm sao mà cô lại biết ?.
Cô thở hổn hển, trả lời: «Tôi thấy con chó kia lúc nãy cũng uống nước
trong gian phụ và nó đã chết. Tôi đã báo anh lái xe và anh đánh xe ngựa...
Họ đang ở chuồng ngựa... Và tôi chạy đến văn phòng để bảo ông.
— Như vậy là cô đã biết đích xác... Thế sao lúc nãy cô lại nói là không
chắc chắn nước có thuốc độc. Vì sao ?
Anh lái xe và anh đánh xe ngựa ở chuồng ngựa ra. Đông Luy kéo tay cô
Lơvatxơ đi và nói: « chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Chúng ta hãy
về phòng của cô !».
Hai người trở lại chỗ ngoặt hành lang. Gần chỗ gian phụ để bình lọc
nước, là một ngách đi lên, có ba bậc. Lên hết ba bậc là một cửa đi. Perenna
đẩy cửa. Đó là lối vào phòng riêng của cô Lơvatxơ. Hai người đi sang gian
tiếp khách. Đông Luy đóng cửa đi, đóng cửa gian tiếp khách.
Anh nói với cô, giọng quả quyết: «Nào ! Bây giờ la nói chuyện với nhau
!».