Chương VI
Sếch-pia, tập tám
Đây là lần đầu tiên Đông Luy tới phòng riêng của cô Lơvatxơ. Dù đang
bận tâm suy nghĩ, anh cũng thấy cách bài trí rất thú vị, dễ chịu. Bàn ghế
đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Cái bàn làm việc xinh xắn, xích đông, giá
sách. Các tấm màn che bằng vải màu tươi, trên tường treo một số bức danh
họa... Cô ta đứng và đã lấy được bình tĩnh, nét mặt bí ẩn, cố ý trầm lặng và
đượm buồn, nhưng Perenna đoán đằng sau nét mặt ấy là một tầm trạng
đang bồi hồi, diễn biến nhiều cảm giác mà phải có nhiều nghị lực lắm mới
không chế nổi. Ánh mắt nhìn không có vẻ sợ hãi nhưng cũng không thách
thức. Người ta cảm thấy cô chẳng tỏ vẻ lo ngại về chuyện sắp phải trình
bày.
Đông Luy im lặng khá lâu. Có điều lạ, làm cho anh tự bực với mình, là
anh thấy hơi lúng túng trước mặt người phụ nữ này, mặc dù thâm tâm anh
đang qui cho cô những điều nghiêm trọng nhất. Không dám nói những điều
ấy ra và cũng không dám nói rõ ý nghĩ của mình, anh bắt đầu vào đề: Cô có
biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay trong nhà này không ?
— Sáng nay ?
— Vâng. Lúc tôi vừa nói chuyện điện thoại xong.
— Dạ, tôi có biết, do về sau được những anh người nhà và ông quản lý
khách sạn cho biết.
— Cô không biết sớm hơn ?
— Ông bảo làm thế nào mà tôi biết sớm hơn được ?
Rất rõ vàng cô ta đã nói dối ! Nhất định là nói dối ! Nhưng giọng nói
mới bình tĩnh làm sao !
Anh nói tiếp: «Đây, tôi xin thuật tóm tắt cô nghe việc đã xảy ra: Tôi vừa
định ra khỏi phòng, thì một tấm màn sắt lắp trong phần trên của bức tường,
sập xuống trước mắt tôi. Biết rằng tự mình không có cách gì giải phóng
được chướng ngại vật, lại nhân có máy điện thoại ngay bên, nên tôi thấy chỉ
có cách đơn giản nhất là gọi các bạn tôi đến cứu. Thế là tôi gọi dây nói đến