một ngày không xa, sẽ tìm ra cái tổ con chuồn chuồn, sẽ xơi ngon món bạc
trăm triệu mà nó mong cướp được. Tôi là nạn nhân. Trong việc canh giữ
gia tài của Moocninhtôn có tôi. Rồi sẽ đến lượt tôi. Bốn người đã bị giết.
Tôi sẽ là người thứ năm. Gattông-Xôvơrăng đã quyết định như vậy. Không
Gattông-Xôvơrăng thì là một kẻ khác, cầm đầu vụ này. Còn tên đồng lõa thì
nó đang ở trong khách sạn này, ngay ở trung lâm, ngay ở bên cạnh tôi. Nó
núp trong bóng tối. Nó tìm một phút, một nơi thuận lợi tối ưu, để đập tôi.
Thật là quá lắm ! Tôi chịu không nổi ! Tôi muốn biết, tôi muốn, và tôi sẽ
biết, nó là ai !
Người phụ nữ lùi lại một bước, đứng tựa vào cái xích đông. Đông Luy
lại tiến lên một bước, và vẫn với cái nhìn chằm chằm, cố tìm ở cô một nét
rối loạn, một cái rùng mình lo sợ. Anh nhắc lại, dằn giọng mạnh hơn: Kẻ
đồng lõa đó là ai ? Kẻ nào đã quyết giết tôi ?
— Tôi không biết... Tôi không biết.. Có thể có âm mưu đúng như ông
nghĩ... Nhưng có thể là những sự kiện ngẫu nhiên...
Anh đã toan, theo thói quen của anh, "mày tao" với kẻ mà anh coi là đối
thủ, nói thẳng vào mặt nàng rằng: «Mày nói dối, con cô nàng ạ ! Mày nói
điêu ! Tên đồng phạm chính là mày ! Chỉ có mày nghe được câu chuyện
điện thoại giữa tao và Madơru. Chỉ có mày mới có thể đi cứu thằng
Gattông-Xôvơrăng, đánh xe hơi chờ nó ở góc phố, và thống nhất với nó
đem cái đoạn can về đây. Chính mày, con cô nàng ! Chính mày muốn giết
tao vì lý do gì đó mà tao chưa rõ. Bàn tay trong bóng tối rình tao để đập
tao, chính là mày ! ».
Nhưng anh thấy không thể đối xử với nàng như vậy được và anh cũng
bực bội vì không thể hét to lên những điều bực bội, những tiếng phẫn nộ,
nên đã đẩy anh tới nắm lấy những ngón tay của nàng, kẹp chặt, và nhìn
nàng với một cái nhìn đanh thép có tính chất buộc tội hơn cả lời nói gay gắt
nhất.
Nhưng anh cố ghìm lại, thả lỏng ngón tay. Người phụ nữ rút nhanh tay ra
với vẻ thù hằn và phản ứng kịch liệt. Anh nói: «Được ! Tôi sẽ chất vấn
đám người nhà. Nếu cần, tôi sẽ đuổi thẳng cánh những đứa mà tôi nghi
ngờ".