— Xin cô đừng lo sợ gì ! —Perenna nói— Chỉ cần sửa đi một vài nét
trên tấm ảnh là không ai nhận ra được nữa... Tôi sẽ sửa... Xin cô yên tâm...
Hình như nàng không nghe anh nói nữa. Nàng chăm chú ngắm nghía tấm
ảnh và lầm bầm: «Hồi đó tôi 20 tuổi. Tôi ở I-ta-li-a... Trời ơi ! Thời kỳ đó
tôi đang tràn đầy hạnh phúc. Nhìn tấm ảnh lấy về mà lòng tôi sung sướng
dạt dào ! Hồi đó tôi thấy tôi đẹp...Thế rồi tấm ảnh bị mất, cũng như tôi đã
bị đánh cắp bao nhiêu thứ khác ở thời kỳ đó... “.
Và nàng hạ giọng thấp hơn, như nói với một người khác, một người bạn
gái bất hạnh. Nàng nhắc đi nhắc lại: «Ph‘lôrăngxơ !... Ph‘lôrăngxơ !”
Hai dòng nước mắt chảy xuống má nàng.
Đông Luy thầm nghĩ ! Nàng không thể là kẻ giết người. Không thể chấp
nhận được nàng là một tòng phạm. Thế nhưng... nhưng...
Anh rời xa nàng, đi đi lại lại giữa cửa sổ và cửa đi. Nhưng bức họa
phong cảnh nước Ý treo ở tường làm anh chú ý. Rồi anh xem những tên
sách trên ngăn tủ sách. Đó là những tác phẩm văn học Pháp và nước ngoài,
những tiểu thuyết, những kịch, những tiểu luận, tùy bút, những thơ ca của
một nền văn hóa hiện thực và đa dạng. Nhưng đột nhiên, do linh cảm
thường có của mình, anh thấy trong những tập tác phẩm mới xuất bản của
Sếchpia, văn hào Anh, có một cuốn có hình dạng khác thường. Gáy sách
bằng da đỏ hình như cứng hơn bình thường, không có những nếp nhăn của
một cuốn sách đã bị giở xem nhiều. Cuốn đó là tập tám. Anh nhanh tay lấy
nhẹ cuốn đó ra, không có tiếng động. Anh không lầm. Đó là một cuốn sách
giả. Thực ra là một hộp bìa cứng, trong rỗng, tạo thành chỗ chứa kín đáo
những giấy trắng để viết thơ, những phong bì và những tờ giấy thường, kẻ
ô vuông, khổ giấy bằng nhau và hình như lấy từ một quyển lốc nháp ra.
Ngay lập tức hình dáng những tờ giấy đập vào mắt anh. Nó giống tờ giấy
đã viết bản thảo của bài đăng báo Tiếng vang. Giống từ các ô kẻ vuông đến
khổ giấy. Anh giở từng tờ một. Đến tờ trên tờ cuối cùng, anh thấy mấy
dòng viết những chữ và chữ số bằng bút chì nguệch ngoạc, có lẽ là viết vội.
Anh đọc thấy:
«Ngôi nhà phố Xuyt-sê. Lá thư thứ nhất. Đêm 15 sáng 16 tháng tư —
Thứ 2. Đêm 25 —Thứ 3 và thứ 4. Đêm 5 tháng năm và đêm 15 tháng năm.