đoán... Ừ ! Biết đâu ! Anh muốn vành ngay đôi môi của nàng ra để nhìn
hàm răng. Cái hàm răng mà anh chưa trông thấy ấy, biết đâu chả là hàm
răng đã cắn in vết vào quả táo. Những chiếc răng cọp, những chiếc răng của
con thú dữ, là của nàng đây hay là của người phụ nữ kia ? Giả thiết mơ hồ,
vì những vết răng đã được xác định là của Mari-An-Fauvin. Nhưng dù mơ
hồ thì đã đủ để gạt bỏ giả thiết chưa ?
Sợ những tình cảm, suy nghĩ đang lộn xộn trong anh có thể làm anh tự
phản lại anh, anh chấm dứt cuộc trao đổi, nói với cô bằng một giọng dứt
khoát, mệnh lệnh:
«Tôi quyết định cho tất cả những người nhà trong nhà này thôi việc, cô
thanh toán tiền lương và mọi khoản phụ cấp cho họ. Có một người làm
khác sẽ đến trình diện tối nay, cô sẽ tiếp nhận anh ta». Nàng không phát
biểu gì. Anh ra khỏi phòng nàng, mang theo một cảm giác rất khó chịu về
quan hệ giữa anh với Ph'lôrăngxơ.
Không khí giữa hai người cứ nặng nề và ức chế như vậy. Những lời nói
hình như không phản ánh đúng ý nghĩ thầm kín. Những hành động không
khớp với lời nói. Phải chăng trong tình hình này thì cách giải quyết là khó
nhất, là cho cô Ph' lôrăngxơ-Lơvatxơ thôi việc ngay lập tức ? Thế nhưng
Đông Luy không nghĩ đến chuyện đó.
Vừa về tới văn phòng, anh gọi dây nói ngay với Madơru, và nói nhỏ để
gian bên cạnh không thể nghe thấy:
- Madơru đấy à ?.
- Vâng !
— Có phải ông quận trưởng đã để anh thuộc ta toàn quyền sử dụng
không ?
— Vâng.
— Thế thì anh bảo với ông quận trưởng là ta đã đuổi tất cả những người
nhà, là ta đã cho anh biết tên từng đứa, và giao anh nhiệm vụ phải giám sát
chúng ngặt nghèo. Trong bọn chúng nó ta sẽ tìm ra tên đồng lõa của
Xôvơrăng. Việc khác: anh xin ông quận trưởng cho phép chúng ta, ta và
anh, ngủ đêm tại nhà kỹ sư Fauvin.
— Thôi, thầy ơi ! Ngủ tại nhà ở phố Xuýt-sê ấy ư ?