— Vâng. Mà là một kiểu tự “sát đáng kinh sợ: thắt cổ bằng các dây vải
xô ở tấm ra trải giường và ở quần áo. Người ta đã phải làm hô hấp nhân tạo
mới tỉnh lại. Theo người ta nói thì bây giờ tính mạng bà ta không có gì
đáng lo nữa, nhưng phải theo dõi bà ta rất cẩn thận,vì bà ta nói sẽ thực hiện
lại việc tự sát.
— Mụ ấy không có một lời thú nào ư ?
— Không, và chỉ một mực kêu là vô tội.
- Dư luận ở tòa, ở quận như thế nào ?
— Thưa thầy, thầy bảo làm thế nào mà thay đổi được dư luận đối với bà
ta ? Tất cả mọi điểm đều làm rõ tội trạng. Nhất là khi người ta đã khẳng
định chỉ có bà ta lấy quả tảo, và lấy giữa khoảng thời gian giữa 11 giờ đêm
và 7 giờ sáng. Mà vết răng thì rõ ràng là răng bà ta. Thầy có nghĩ rằng trên
đời có thể có hai hàm răng giống hệt nhau không ?
— Không, không... Đông Luy vừa nói vừa nghĩ đến Ph'lôrăngxơ
Lơvatxơ, tình huống như vậy không thể nào cho phép một lập luận khác
được. Đó là một việc rõ như ban ngày, vết răng đó cũng coi như bị bắt quả
tang. Nhưng trước tình hình như vậy mà sao lại có...
— Có cái gì hả thầy ?
— Không có gì... Chỉ là một ý nghĩ lo lắng... Anh thấy không ? Bao
nhiêu sự việc trùng hợp, bao nhiêu mâu thuẫn lạ lùng... Toàn là những cái
rất khác thường làm cho ta không dám nhắm mắt tin vào sự thật, vì biết đâu
sự thật đó ngày mai chả bị phá sản ? Chuyện giữa hai người kéo dài khá
lâu, nghiên cứu lật đi lật lại các mặt của vấn đề. Khoảng nửa đêm họ tắt đèn
trần. Và giao ước với nhau, cắt canh, người thức người ngủ. Những giờ ban
đêm lần lượt trôi qua, không khác gì đêm thức các đầu tiên. Cũng tiếng xe
cộ đi về đêm khuya, cũng tiếng còi tàu, cũng là sự yên tĩnh. Qua đêm
không xảy ra chuyện gì. Trời rạng sáng. Phiên Đông Luy thức gác. Trong
gian phòng anh chỉ nghe tiếng ngáy đều đều của Madơru.
Anh tự hỏi: «Có lẽ ta lầm chăng ? Những chữ ghi trong cuốn sách của
Sếch-pia còn có nghĩa nào khác chăng ? Hay đây là những sự việc đã xảy
ra từ năm ngoái, ở cùng giờ, cùng ngày tháng này ?».