Nàng nói một cách mạnh dạn: «Không... Đừng...! Tôi rất hiểu biết họ».
Nàng muốn bảo vệ chúng chăng ? Phải chăng, nàng sợ, vì sự khăng
khăng không nhận của nàng mà làm liên lụy đến những người nhà rất tin
cẩn của nàng, nên lương tâm buộc nàng phải bảo vệ họ ?
Đông Luy cảm thấy trong cái nhìn của nàng, như muốn kêu gọi lòng
thương của anh. Nhưng thương ai ? Thương những người khác hay thương
chính nàng ?
Hai người im lặng một lúc lâu. Đông Luy đứng cách nàng mấy bước,
đang hình dung lại tấm ảnh, và anh ngạc nhiên thấy người phụ nữ đứng
trước anh có tất cả những nét đẹp của người trong tấm ảnh, nét đẹp mà
trước đây anh không chú ý đến, nay đập vào mắt anh như một điều anh vừa
phát hiện được. Bộ tóc vàng óng ánh như thế mà trước đây anh không nhận
thấy ! Cái miệng tuy không tươi tắn như trong ảnh mà mang một nét từng
trải đắng cay, nhưng vẫn là một cái miệng cười duyên. Những nét kiều
diễm trong tấm ảnh, như đường lượn của cằm, hình nét của cái gáy lộ trên
cổ áo, hình nét của đôi vai, dáng hai cánh tay đặt lên đầu gối... Tất cả đều
toát lên một vẻ xinh duyên hiền dịu, và có thể nói là một vẻ chân thực ngây
thơ. Con người như thế mà có thể là một phụ nữ giết người, đầu độc người
khác được ư ?
Anh nói với nàng: «Tôi không nhớ tên riêng cô mà cô đã cho tôi biết.
Nhưng hình như không phải tên thực của cô».
— Tên riêng tôi đấy chứ ! Đúng tên tôi mà !... Mác-lơ...
— Không, không ! Tên cô là Ph‘lôrăngxơ ... Ph‘lôrăngxơ -Lơvatxơ...
Nàng giật bắn người: « ông nói gì ? Ph‘lôrăngxơ à ? Nhưng vì sao ông
biết ?».
— Đây là tấm ảnh và tên của cô đã mờ !
Nàng nhìn tấm ảnh, sững sờ, thốt lên: «A ! ... Tôi không ngờ ! Do đâu
mà ông có tấm ảnh này ! Xin ông cho biết, do đâu ? ...».
Rội đột nhiên nàng hỏi: "có phải ông quận trưởng đưa cho ông không ?.
Đúng rồi, chính ông ta đưa. Chắc chắn là tấm ảnh này dùng để nhận dạng,
và người ta cũng... truy tìm cả tôi... Và vẫn chính ông... Chính ông...”