vào ngăn có hai người kia ngồi.
Đoàn tàu chuyển bánh. Anh đột nhiên kêu lên: «Chúng nó kia rồi !».
Anh đã nhìn thấy hai người chiếm riêng một ngăn. Ph'lôrăngxơ nằm dài
trên ghế, đầu tựa vào vai Gattông, Gattông-Xôvơrăng đang cúi xuống, vòng
tay ôm lấy nàng !
Tức giận điên lên, anh rút chốt đóng và nắm lấy tay nắm, nhưng anh bị
Madơru và một nhân viên nhà ga tức giận, kéo xuống. Madơru nói thất
thanh: «Thầy ơi ! Thầy điên hay sao ? Không sợ toa xe cán chết ư ?».
Đông Luy hét lên: «Đồ ngu ! Chúng nó kia rồi ! Buông tao ra !"
Đoàn xe chạy. Anh muốn nhảy lên bậc một toa khác, nhưng hai người
kia níu lại. Ông trưởng ga và một số nhân viên khác chạy tới. Đoàn tàu đã
đi khỏi ga.
Anh xô mọi người, gạt ngã Madơru, chạy qua sân ga, qua phòng hành lý,
nhảy qua những hòm kiện ngổn ngang, chạy đến chỗ ôtô, thấy xe đã tắt
máy.
«Thằng chúa cẩn thận đã tắt máy rồi ! Cứ khi nào cần làm một việc ngu
ngốc thì không bao giờ nó làm sai !"
Anh phóng xe như bay, còn nhanh hơn cả lúc đi tới đây. Xe vun vút qua
ngoại ô Măng-sét rồi ra đường lớn. Anh quyết đến ga Sact’rơ trước đoàn
tàu để bóp cổ Xôvơrăng. Hình ảnh duy nhất anh nghĩ đến là vòng tay
Xôvơrăng ôm con nhân tình, làm anh tức lồng lộn. Anh rít răng, lẩm bẩm:
«Hai đứa nhân tình nhân ngãi với nhau ! Bây giờ thì rõ rồi ! Chúng nó bày
mọi trò để đổ tội lên đầu kẻ tòng phạm của chúng, Mari-An-Fauvin, chịu
tiếng đã gây ra cả loạt vụ ám sát. Mari-An-Fauvin có chắc là tòng phạm với
chúng không ? Hay là biết đâu chính tay cái cặp nhân tình quỉ quái này đã
giết cha con ông Fauvin, rồi dùng quỉ kế làm hại nốt bà Fauvin là bức
tường chắn chúng với gia tài Cốt mô-Moocninhtôn, để chúng đương nhiên
hưởng gia tài đó ? Rất có thể như thế, vì tất cả mọi sự kiện xảy ra đều khớp
với giả thuyết này. Và vì bản ghi những ngày tháng ta đã tìm thấy trong
cuốn sách của Ph'lôrăngxơ đấy ư ? Phải chăng sự thật đã chứng minh là
chính Ph‘lôrăngxơ đã làm xuất hiện những lá thư ? Những lá thư tuy buộc
tội Gattông-Xôvơrăng, nhưng thực ra Xôvơrăng có yêu Mari-An đâu ! Mà