không tài gì phá vỡ nổi. Cái vòng đai ấy do một bàn tay bí mật nào tạo nên,
và anh đã tham gia xiết vòng đai ấy một cách không thương xót.
Anh thốt lên: "Miễn là ta còn đủ thời gian không đến nỗi chậm».
Anh loạng choạng vì những cảm xúc và những ý nghĩ mới dồn dập đến,
đang quay cuồng trong đầu óc anh: sự tin chắc chắn, nỗi lo sợ, nỗi vui
mừng, thất vọng, điên giận. Anh đang giãy giụa trong nanh vuốt của một
giấc mơ khủng khiếp, và anh tưởng như đã có một bàn tay của cảnh sát đặt
lên vai Ph'lôrăngxơ.
Anh giật mình hoảng sợ, kêu lên: Chúng ta đi cả thôi ! Đi ngay thôi ! Có
điên rồ thì mới cứ ở đây !».
Xôvơrăng nhận định: Nhưng ngôi nhà đã bị bao vây...
— Thì có sao ! Anh tưởng ta có thể để chậm thêm một giây nào nữa ư
?... Không ! Chúng ta phải hợp lực với nhau mà chiến đấu !... có những
điểm tôi có thể còn nghi ngờ... Anh sẽ xóa bỏ nghi ngờ.. Chúng ta phải cứu
bà Fauvin.
- Nhưng lực lượng cảnh binh đang vây chúng ta ?
— Ta sẽ vượt khỏi.
— Còn phó phòng Vơbe ?
—Phó phòng Vơbe không có đây. Chừng nào hắn ta chưa có mặt ở đây
thì tôi bảo lĩnh mọi việc. Nào ! Đi theo tôi ! Nhưng cách xa tôi một chút.
Chỉ khi nào thấy tôi ra hiệu thì...
Anh rút then cửa, nắm quả đấm. Đúng lúc đó có người gõ cửa: viên quản
lý khách sạn.
Đông Luy hỏi: Lại có việc gì quấy rầy tôi đấy ?
— Thưa ông ! Ông phó phòng an ninh Vơbe vừa tới nơi.
Chương X
Phá sản
Đúng ! Đông Luy không ngờ tới tình huống đáng nợ này. Sự việc bất
thần, ngoài dự kiến. Anh nhắc đi nhắc lại: Vơbe đã đến... Vơbe đã đến...