NHỮNG CHIẾC RĂNG CỌP - Trang 174

Cái đà hành động của anh vấp phải chướng ngại vật, như một đạo quân

đang thua trận, sắp thoát thì gặp núi chặn sừng sững.

Vơbe, người chủ soái của kẻ thù, người tổ chức tấn công, chống cự một

cách quyết liệt, đã có mặt ở đây. Vơbe với nhóm quân của ông ta, đã có mặt
ở đây thì không mong gì vượt qua bằng nỗ lực được. Đông Luy hỏi viên
quản lý: «ông đã mở cửa cho ông ta ?"

- Ông ấy không ra lệnh là không mở cửa.
— Ông ta có một mình ?
— Thưa ông, đi theo ông ấy có sáu người, đứng ở ngoài sân.
— Thế còn ông ta ?
— Ông ấy định lên gác tầng một. Ông ấy tưởng ông đang làm việc ở văn

phòng.

— Ông ta tưởng hiện nay tôi đang cùng với ông Madơru và cô

Ph'lôrăngxơ ?

— Thưa ông vâng !
Perenna suy nghĩ một lúc rồi nói: «Ông ra nói với ông ta là không tìm

thấy tôi và ông đi tìm tôi ở phòng cô Lơvatxơ. Có thể ông ta sẽ đi theo ông
cũng không sao !»

Anh đóng cửa.
Cơn bão lòng vừa qua không còn đế lại dấu vết nào trên nét mặt anh.

Bây giờ là phải hành động vì tình thế xoay chuyển đột ngột. Anh đã lấy lại
cái gan dạ bình tĩnh vốn có ở những phút quyết định.

Anh đến bên Ph'lôrăngxơ. Nàng nhợt nhạt và đang lặng lẽ khóc.
Anh nói: «Cô đừng sợ. Nếu tôi bảo gì cô cứ máy móc làm theo thì không

có gì dáng sợ cả».

Nàng không trả lời. Anh thấy nàng vẫn có vẻ nghi ngờ, đề phòng. Anh

hơi vui vui thầm nghĩ là anh sẽ buộc được nàng phải tin anh.

Anh nói với Xôvơrăng: «Anh nghe đây ! Nếu xảy ra trường hợp tôi

không thành công mà rất có khả năng xảy ra—thì tôi có mấy điểm nữa cần
phải biết rõ ràng..

- Những điểm nào ? — Xôvơrăng vẫn bình tĩnh, hỏi.