Ông quận trưởng đi đến bên anh. Các quan tòa và các cảnh binh đứng
vây quanh anh. Mọi người theo dõi lời nói và cử chỉ của anh một cánh nôn
nóng bồn chồn, phải chăng sự thật này, một sự thật còn xa vời và mung
lung, mặc dù dựa trên cơ sở những vụ bắt bớ quan trọng đã tiến hành, sự
thật này sắp sửa được phanh phui ?
Giờ phút nghiêm trọng. Các trái tim phập phồng hồi hộp. Vụ nổ do Đông
Luy báo biết trước, đã làm cho mọi dự đoán của anh có một giá trị nhờ nói
những việc đã xảy ra rồi, và những người vừa mới được anh cứu sống đang
sẵn sàng chấp nhận những lời khẳng định xa vời sự thật nhất do con người
ấy sắp sửa tuyên bố. Đông Luy nói:
— Thưa ông quận trưởng ! Đêm nay ông đang chờ đợi sự xuất hiện lá
thư bí mật thứ tư. Ông đang dựa vào việc chờ đợi sự xuất hiện này, ông sẽ
biết bàn tay bố trí các lá thư và bàn tay đã gây mọi tội ác chỉ là một... Và
ông sẽ biết kẻ nào đã phạm những tội ác đó.
Anh bảo Madơru:
— Yêu cầu anh cố gắng tạo ra bóng tối dày đặc nhất trong gian phòng
này. Những cửa sổ nào thiếu cánh cửa thì anh lấy màn che kín cho. Và anh
đóng các cánh cửa đi lại. Thưa ông quận trưởng, có phải đèn điện ở đây đã
được thắp sáng một cáph vô tình không ?
— Vâng đúng chỉ là vô tình. Bây giờ chúng tôi sẽ tắt đi.
— Khoan đã ! Các ông ở đây có ai có đèn bấm không ? Mà thôi ! Ta có
cái này cũng được việc.
Anh lấy một cây nến từ một cây đèn ra, và thắp lên. Rồi anh xoay công
tắc, tắt đèn. Gian phòng tranh tối tranh sáng. Ánh sáng ngọn nến lung linh
theo gió nhẹ. Đông Luy lấy bàn tay che ngọn nến, cầm nến đến gần bàn.
Anh nói:
— Tôi nghĩ rằng chúng la không phải đợi lâu. Theo dự đoán của tôi thì
chỉ vài giây nữa là sự kiện sẽ tự nó nói lên, vượt xa khả năng của tôi.
Anh ngồi ở mép bàn, đầu hơi nghiêng, mắt lơ đãng, miệng nhấm nháp
một miếng bánh và thỏi sôcôla. Anh có vẻ đói, nhưng rất bình tĩnh.
Mọi người giữ một thái độ nhăn nhó hồi hộp, đợi chờ.