Thời gian đã lâu quá dự kiến của Đông Luy, có lẽ đã đến 30, 40 giây...
Bỗng Perenna nâng cao cây nến lên và lầm bầm: Nó đây rồi !
Đồng thời tất cả mọi người đều trông thấy... trông thấy một lá thư từ trên
trần rơi xuống. Nó chao đảo, rơi thư thả như một cái lá từ cây rơi xuống.
Nó lướt qua Đông Luy và nằm xuống mặt sàn, giữa hai chân bàn.
Đông Luy nhặt lá thư lên, đưa ông Đetmaliông và nhắc lại:
— Nó đây rồi ! Thưa ông quận trưởng ! Đây là lá thư thứ tư đã được báo
là sẽ xuất hiện đêm nay.