Chương III
Con người đố kỵ
Ông Đetmaliông nhìn Đông Luy, nhìn lên trần, chưa hiểu thế nào.
Perenna nói:
— Thưa, chẳng phải là ảo thuật gì đâu ! Chẳng có ai từ trên cao ném lá
thư xuống cả, và ở trên trần cũng chẳng có lỗ thủng nào. Tuy nhiên việc
giải thích rất đơn giản.
— Rất đơn giản ! Ông Đetmaliông kêu lên.
— Vâng, thưa ông quận trưởng. Sự việc có vẻ tỏ ra rất kỳ quặc, vô cùng
phức tạp và cứ như chuyện đùa cợt. Nhưng tôi xin khẳng định là nó rất đơn
giản... và cũng... vô cùng bi thảm. Anh Madơru ! Yêu cầu anh mở hết các
màn che và bật các đèn lên cho thật sáng.
Trong khi Madơru làm theo lời Đông Luy và trong khi ông Đelmaliông
đọc nhanh bức thư thứ tư mà nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là xác nhận
nội dung các bức thư trước, thì Đông Luy lấy cái thang gấp mà những công
nhân để ở góc gian phòng. Anh dựng thang ra giữa gian và trèo lên ngồi vắt
chân hai bên đỉnh thang, anh vừa ngang tầm với cái thiết bị điện.
Đó là một cái đèn trần gồm một cái đai lớn bằng đồng đỏ mạ vàng, phía
dưới treo chằng chịt những thỏi pha lê. Bên trong có ba bóng đèn, đặt ở ba
góc một tam giác bằng đồng đỏ, tam giác che khuất các dây điện. Anh gỡ
các đây đỏ, cắt đi và bắt đầu vặn ốc vít, mở thiết bị... Để làm việc này được
nhanh, anh đã phải bảo người đưa anh cái búa để đập vỡ phần vữa thạch
cao xung quanh những chân giữ cái bao đèn.
Anh bảo Madơru: Anh vui lòng giúp tôi một tay.
Madơru trèo lên thang. Cả hai người mới đủ sức đỡ được cái bao chụp
đèn dựa vào thanh dọc thang, đưa xuống, đặt lên mặt bàn, vì nó khá nặng,
nặng hơn người ta tưởng nhiều.
Thực vậy, mới qua kiểm tra sơ bộ đã thấy ngay bên trên nó là một kiểu
hộp bằng kim loại có hình lập phương mỗi bề 20 cm. Hộp này đút vào
trong trần, giữa những chân giữ bằng sắt, buộc Đông Luy phải phá phần
vữa thạch cao trát kín.