Những tên tội phạm làm thế nào để bố trí được bộ đèn này như vậy ?
Trong ngôi nhà thường xuyên có cảnh binh - canh gác suốt ngày đêm,
chúng dùng cách nào để thực hiện được một công việc như vậy mà không
có ai nghe thấy, trông thấy ?
— Dạ, câu trả lời không có gì khó, chúng đã làm việc đó trước khi ngôi
nhà có sự canh gác của cảnh binh.
— Tức là trước khi xảy ra án mạng ?
— Tức là trước khi xảy ra án mạng.
— Có cái gì chứng minh như vậy ?
— Chính ông đã cho là như vậy, thưa ông quận trưởng ! Vì ông đã thừa
nhận chúng không có cách nào khác để làm được như thế.
Ông Đetmaliông có vẻ cáu kỉnh, kêu lên:
— Thôi xin ông hãy nói toạc ra đi ! Cứ úp mở mãi ! Nếu ông đã phát
hiện ra điều gì quan trọng thì sao không nói ngay đi ?
— Thưa ông quận trưởng. Tôi thấy rằng ông nên đi đến sự thật bằng
chính đường mà tôi đã đi. Khi ta đã biết cách bố trí bí mật các lá thư, thì ta
đã gần tới sự thật nhiều hơn ta tưởng, và ông đã có thể nói đích danh tên tội
phạm nếu việc làm khốn nạn của nó đã không quỷ quyệt làm lạc hướng mọi
sự nghi ngờ.
Ông Đetmaliông chăm chú nhìn Đông Luy. Ông cảm thấy rõ tầm quan
trọng trong mỗi lời nói của anh, và ông thấy thực sự lo lắng, ông hỏi:
— Vậy thì theo ông, những bức thư buộc tội bà Fauvin và Gattông-
Xôvơrăng để ở nơi kia, chỉ nhằm mục đích làm hại hai người đó ư ?
— Thưa ông, đúng như vậy.
— Và vì những bức thư đã đặt ở đó trước khi xảy ra án mạng, cho nên
mưu đó đã được tính toán bố trí trước khi xảy ra án mạng ?
— Đúng thế, thưa ông. Đúng, trước khi xảy ra vụ án mạng. Khi ta đã
chấp nhận hai người kia là vô tội, thì nó dẫn chúng ta đến kết luận rằng tất
cả những gì đã xảy rã đều đã cố ý xảy ra để nhằm buộc tội hai người vô tội.
Bà Fauvin ra khỏi nhà để nhằm xảy ra án mạng: do mưu đồ đã bố trí. Bà ta
không thể nói được việc sử dụng thời gian trong khi xảy ra án mạng - do
mưu đồ đã bố trí. Cuộc đi dạo không giải thích nổi của bà ta về phía La-