Muy-et, và cuộc dạo chơi của người anh họ bà ta xung quanh ngôi nhà: do
mưu đồ đã bố trí. Vết răng in lên quả táo, chính vết răng của bà Fauvin: do
mưu đồ đã bố trí. Và tất cả những nghi ngờ đã gieo rắc, những nghi ngờ
nguy hại nhất, xin thưa: đều do mưu đồ đã bố trí, đã chuẩn bị, đã định
lượng, đã dán nhãn, đã đánh số. Mỗi sự kiện chiếm lĩnh vị trí vào đúng giờ
đã quy định. Không một sự kiện nào xảy ra do ngẫu nhiên. Đây là một
sảnphẩm hoàn chỉnh tỉ mỉ, chính xác, do bàn tay người thợ tuyệt xảo làm
nên, rất vững vàng đến mức những sự việc bên ngoài không thể làm sai
lệch nổi... Và cả một bộ máy đã hoạt động cho đến hôm nay, chính xác,
không ngừng, không khác gì sự chuyển động của cái máy đồng hồ đặt trong
hộp này. Nó là biểu tượng hoàn hảo nhất của vụ việc, đồng thời là sự giải
thích đúng đắn nhất, vì trước khi xảy ra án mạng, các bức thư tố cáo kẻ sát
nhân đã được bỏ vào "hòm thư bưu điện", đợi đúng giờ, đúng ngày là được
chuyển đi.
Ông Đetmaliông suy nghĩ khá lâu rồi nhận định:
— Trong những bức thư do ông Fauvin viết, chính ông ấy buộc tội người
vợ.
— Đúng thế.
— Vậy thì ta phải giả định hoặc là có lý do chính đáng để ông ấy buộc
tội, hoặc đó là những thư giả mạo...
— Không phải thư giả mạo. Các chuyên viên đã xác nhận chữ viết của
ông Fauvin.
— Thế thì... Thế thì... ?
Đông Luy chưa trả lời tiếp, nhưng ông Đetmaliông đã cảm thấy lần ra
manh mối của sự thật.
Mọi người im phăng phắc và cũng cảm thấy như ông. Ông nói khẽ:
— Tôi chưa hiểu...
— Dạ, ông hiểu chứ ạ ! Hẳn ông hiểu là nếu cách «gửi» những bức thư
nằm trong mưu đồ chống lại bà Fauvin, chống lại Gattông-Xôvơrăng, thì
hẳn là nội dung những bức thư đã được chuẩn bị sao cho có thể làm hại
được hai người kia.
— Sao, sao ? ông nói cái gì ?