Hai ý nghĩ đó "đấu nhau » trong đầu óc tôi. Một là mối hận thù ghê gớm
đang đeo đuổi những người vô tội, hai là cái khả năng cơ giới đã phục vụ
kẻ đố kỵ thù hằn. Hai ý nghĩ đấu nhau làm bật một tia sáng trong đầu tôi:
nó làm tôi nhớ lại rằng Hippôlit - Fauvin là một kỹ sư.
Mọi người theo dõi từng lời của Đông Luy, thấy tấm màn bi kịch dần
dần được vén lên, chẳng những không bớt lo ngại, mà lại cảm thấy đáng
kinh sợ hơn.
Ông Đetmaliông nhận xét:
— Những lá thư xuất hiện tuy đúng ngày, nhưng giờ thì đôi khi có xê
xích.
— Nghĩa là việc xê xích về giờ tùy thuộc vào việc chúng ta có hay
không tổ chức theo dõi trong bóng tối. Chính điểm này giúp tôi phát biện ra
cái bí mật. Những bức thư chỉ được xuất hiện trong bóng tối, vì sự cần thiết
phải như vậy và như hôm nay chúng ta đã chứng kiến, chính là do có một
cơ cấu làm cho thư không chuyển đi được khi có đèn điện sáng, và chắc
chắn cơ cấu này được điều khiển bằng một cái công tắc sẵn có trong phòng
này. Không thể giải thích bằng cách nào khác. Đây là một thiết bị phân phối
tự động, nhờ ở sự chuyển động của bộ máy đồng hồ, chỉ giải phóng những
lá thư buộc tội vào từ giờ nào đến giờ nào của đêm nào đã được ấn định
trước, nhưng chỉ giải phóng lá thư vào những phút mà bộ đèn trần không
thắp sáng. Thưa các vị, thiết bị đó: nó đây, ngay trước mắt các vị, mà tôi đã
trình bày lúc nãy. Chắc ai cũng phải thán phục sự kỳ diệu của bộ máy và
không thể không chấp nhận những xét đoán của tôi. Vì bộ máy đặt ngay
trên trần gian phòng của ông Fauvin, mà lại đựng những lá thư do chính
ông Fauvin viết, nên tôi rất có quyền nói là bộ máy đó do chính tay
Hippôlit-Fauvin, kỹ sư điện chế tạo.
Lại một lần nữa tên Hippôlit-Fauvin được nhắc đến, và mỗi lần nó có
một nghĩa chính xác hơn. Trước tiên là «ông Fauvin», rồi đến ông «Fauvin
kỹ sư» và rồi đến «Fauvin kỹ sư điện». Và hình ảnh con người hằn thù đố
kỵ, như lời Đông Luy nói, hiện ra cứ rõ và đúng dần, làm cho mọi người,
tuy đã từng biết nhiều cách làm lạc hướng điều tra tội phạm, vẫn phải rùng
minh, sợ hãi. Mọi người như đang vật lộn với sự thật, với một kẻ thù vô