xung quanh nhà Fauvin cho nên trở thánh đối tượng tình nghi, là thủ phạm
hay tòng phạm trong vụ án mạng.
Giả sử có trường hợp tình cờ nào đó, một trường hợp không thể có được,
làm cho hai người không bị nghi ngờ, thì vẫn có một chứng cớ nữa không
thể chối cãi nổi và cũng do Fauvin bày đặt, đó là quả táo có in vết răng của
chính Mari-An-Fauvin ! Thế rồi sau đó vài tuần là đến sự kiện tột bậc
quyết định: sự xuất hiện một cách bí mật, cứ 10 ngày một lần, những bức
thư tố cáo.
Như vậy là tất cả mọi việc đều đã được bố trí ăn khớp từng chi tiết nhỏ
đều được dự kiến với một trí tuệ sáng suốt lạ lùng. Thưa ông quận trưởng,
hẳn ông còn nhớ sự kiện viên ngọc thạch mờ ở nhẫn tôi rơi ra và tìm thấy
trong tủ sắt ? Chỉ có bốn người có thể trông thấy và nhặt lấy, trong đó có
Hippôlit- Fauvin. Nhưng chính hắn đã được ta loại trừ khỏi vòng nghi ngờ
ngay từ đầu, Và chính hắn, muốn hướng mọi nghi ngờ vào tôi để loại trừ sự
can thiệp của tôi rất nguy hiểm cho hắn, nên đã nhân cơ hội, nhặt viêu ngọc
và bỏ vào trong tủ sắt.
Lần này “tác phẩm» đã hoàn thành, số phận được định đoạt. Giữa «người
đố kỵ” và những con mồi của y chỉ còn cách nhau bằng một hành động.
Hành động đó đã được thực hiện: Hippôlit-Fauvin chết.
Đông Luy ngừng lời. Mọi người yên lặng khá lâu. Người ta không bàn
cãi gì, mà người ta tin, tin vào một sự thật tưởng như không thể tin được,
do Đông Luy yêu cầu họ phải tin.
Ông Đetmaliông hỏi một câu cuối cùng:
— Ông cùng với viên cai Madơru đã ở trong phòng đợi này. Bên ngoài
có các cảnh binh. Ta chấp nhận rằng ông Fauvin đã biết đêm đó ông sẽ bị
giết chết. Nhưng đúng vào giờ đó, trong đêm ai là người có thể đã giết ông
ta ? Ai là người đã giết con trai ông ta ? Vì giữa bốn bức tường trong
phòng ông ta không có ai cả ?
— Có ! Có ông Fauvin.
Đột nhiên trong phòng ồn ào những tiếng phản ứng. Đùng một cái, bức
màn bao phủ được xé toang, và tình huống do Đông Luy trình bày gây sự
khủng khiếp cùng với một tâm lý không tin đột xuất, như là một phản ứng