kịch liệt đối với sự quá dễ dãi của mọi người đối với những lối giải thích do
Đông Luy đã nói lên. Ông quận trưởng đại diện cho những diễn biến đó,
kêu lên:
- Thôi đủ rồi, những giải thích, những giả thiết ! Nghe có vẻ lô gích đến
mấy thì nó cũng dẫn đến những kết luận mơ hồ.
— Vâng, bề ngoài có vẻ mơ hồ thực. Nhưng ai bảo chúng ta là việc làm
kinh thiên động địa của ông Fauvin lại không thể được giải thích bằng
những lý do hết sức tự nhiên ? Đã đành, không ai lại vui lòng chết, chỉ cốt
để báo thù. Nhưng các ông cũng biết như tôi: nhìn con người ông Fauvin
gầy giơ xương đến thế, người tái xanh tái xám đến thế, thì sao ta lại không
thể nghĩ rằng ông ấy đang mắc một bệnh chắc chắn dẫn đến tử vong, và tự
biết rằng đã đến lúc... - Thôi đủ rồi ! Tôi xin nhắc lại, ông chỉ nêu ra toàn
những giả định. Mà tôi, thì tôi đòi hỏi ông phải nêu lên những bằng chứng.
Tôi chỉ mới thấy có một bằng chứng, chưa đủ ! Cần có bằng chứng nữa.
Chúng tôi chờ !
— Thưa ông quận trưởng, bằng chứng nữa có ngay đây !
— Hử ? Ông nói sao ?
—Thưa ông quận trưởng, trong khi tôi đập vữa thạch cao để lấy cái đèn
trần ra, tôi thấy ở bên trên và phía ngoài cái hộp kim loại, một cái phong bì
có dấu niêm. Vì cái đèn trần đặt ngay phía dưới cái buồng nhỏ là nơi con
trai ông Fauvin nằm, cho nên rõ ràng là ông Fauvin chỉ cần nâng những
tấm ván sàn của buồng đó là có thể với tới phía trên của bộ máy do ông ta
đã bố trí. Cho nên trong đêm cuối cùng ông ta đã đặt vào đó cái phong bì
này. Mà trên phong bì ông ta đã ghi cả ngày tháng của tội ác: ba mươi mốt
tháng Ba, mười một giờ đêm. Cùng với chữ ký của ông ta: Hippôlit -
Fauvin.
Ông Đetmaliông vội vã mở phong bỉ. Mới đọc qua các trang viết ông đã
rùng mình. Ông nói:
— Trời ! Đồ khốn kiếp ! Lại có thể có loại quỷ dữ đến thế ư ? Ôi !
Thật là khốn nạn !
Với một giọng ngắt quãng, đôi lúc lạc đi vì khủng khiếp, ông đọc: