— Không cần. Cứ vào bảo là có Đông Luy đến.
Cả nhóm người như có luồng điện giựt. Một người tách ra, đi tới. Đó là
phó phòng Vơ-be.
Hai cặp mắt nhìn nhau soi mói. Đông Luy mỉm cười thân thiện. Phó
phòng Vơ-be tái xanh, môi run lên, phải cố gắng lắm mới giữ được bình
tĩnh. Bên cạnh hắn, ngoài các nhà báo, còn có bốn nhân viên an ninh.
Đông Luy nghĩ thầm: Hừ ! Đúng những người kia có mặt ở đây là vì
mình. Nhưng họ đều ngơ ngác vì không thể ngờ được là mình lại đến đây.
Họ sắp bắt mình chăng ?
Vơ-be không động đậy. Cuối cùng nét mặt hắn tỏ ra bằng lòng, chắc là
hắn nghĩ: «Dù sao ta cũng nắm được mày đây rồi ! Đừng hòng thoát !“.
Viên bảo vệ trở ra, không nói năng, giơ tay chỉ lối cho Đông Luy đi vào.
Đông Luy đi qua trước mặt Vơ-be với một cái chào duyên dáng, đồng
thời gật đâu chào thân thiện các cảnh binh, và đi vào.
Tức thời, thiếu tá bá tước Đattrinhăc chạy vội ra với anh, chìa tay bắt tay
anh, chứng tỏ không một lời dị nghị nào làm giảm được lòng tin và quý
mến của ông đối với Perenna, người lính lê dương cũ này. Nhưng thái độ dè
dặt của ông quận trưởng có ý nghĩa riêng. Ông tiếp lục giở tập hồ sơ, vừa
xem vừa nói chuyện nho nhỏ với viên bí thư sứ quán và viên chưởng khế.
Đông Luy nghĩ thầm: Luypanh ơi ! Sẽ có một người ra khỏi phòng này,
tay bị đút vào còng, người đó nếu không phải là tên thủ phạm thật sự thì tất
phải là chính mày, hỡi Luypanh thân mến và đáng thương ! Hãy hành động
cho khéo !...
Anh nhớ lại, từ buổi đầu xảy ra vụ này, khi anh ở trong văn phòng tại
ngôi nhà của Fauvin trước mặt các quan tòa, anh đã luôn luôn dưới sự đe
dọa bị bắt nếu anh không tìm ra ngay được thủ phạm để giao cho pháp luật.
Như vậy là từ đầu đến cuối cuộc chiến đấu, anh luôn luôn vừa phải đương
đầu với một kẻ thù không biết mặt mũi ra sao, vừa phải chịu những búa rìu
của pháp luật, mà không có cách nào khác để chống đỡ là bằng cách lập
được những thành tích, những chiến công cần thiết. Lần lượt, luôn luôn bị
tấn công, luôn luôn bị nguy hiểm đe dọa, do những định luật ác nghiệt của
cuộc chiến đấu, anh đã đưa xuống vực những người vô tội phải chịu hy