sinh là Mari-An và Xôvơrăng. Bây giờ phải chăng đã đến lúc anh sắp vật
lộn trực tiếp với đích thị kẻ thù hay là đến phút cuối cùng anh sẽ ngã
xuống, thất bại ?
Anh xoa hai bàn tay với một vẻ khoái trá làm cho ông Đetmaliông phải
nhìn thẳng vào anh. Đông Luy có vẻ của một người đang hưởng những cái
vui sướng tuyệt vời và sắp sửa hưởng những vui sướng khác, tuyệt vời hơn.
Ông Đetmaliông im lặng một lát như để tự hỏi xem có cái gì làm cho con
người quỷ quái kia sung sướng đến thế, rồi ông lại tiếp tục giở các tờ hồ sơ.
Cuối cùng, ông nói:
— Thưa các vị ! Hôm nay chúng ta lại họp với nhau tại đây như đã cách
đây 2 tháng, để có những quyết định chính thức về vấn đề di chúc của ông
Cốt- mô-Moocninhtôn. Ông Ca-xê-rét, tùy viên lãnh sự quán Pêru, sẽ
không có mặt, theo một bức điện tôi vừa nhân được, thì hiện nay ông Ca-
xê-rét đang ở Ý và đang ốm nặng. Vả lại cũng không cần thiết phải có mặt
ông ta. Như vậy là ở đây không thiếu ai nhưng lại thiếu những người mà,
than ôi, hội nghị này phải trao quyền hạn, nghĩa là trao quyền thừa hưởng
gia tài Cốtmô-Mooc ninhtôn.
- Còn thiếu một người nữa, thưa ông quận trưởng !
Ông Đetmaliông ngửng đầu. Người vừa nói là Đông Luy, ông quận
trưởng hơi lưỡng lự, nhưng rồi quyết định hỏi. Ông nói:
- Ai ? Người đó là ai ?
- Là tên thủ phạm đã giết những người thừa kế Moocninhtôn.
Lại một lần nữa, Đông Luy buộc mọi ngưòi, tuy có ý chống lại anh kịch
liệt, nhưng vẫn phải lưu ý đến sự có mặt của anh và chịu ảnh hưởng của
anh. Dù sao thì rồi cũng phải thảo luận với anh như với một người nó ra
những điều khó chấp nhận nhưng có thể rất thực.
Đông Luy nói:
- Thưa ông quận Trưởng, ông có cho phép tôi được trình bày những sự
việc đã xảy ra do tình hình thực tế hiện tại gây nên không ? Sau đó là đến
những việc tiếp theo và là kết luận tự nhiên hình thành đối với cuộc nói
chuyện giữa chúng ta, sau vụ nổ ở phố Xuýt-ê.