Anh nói tiếp với tiếng nhỏ hơn như đầy vẻ lo ngại:
— Tôi xin thú thật, trong suốt quá trình hoạt động của tôi, đã gặp nhiều
loại người nhưng chưa thấy người nào đáng sợ, hành động ma quỷ như
người này.
Lời nói của Đông Luy làm tăng dần xúc cảm của mọi người. Họ mường
tượng thật sự con người chưa trông thấy. Nó đã thành hình cụ thể trong óc
tưởng tượng. Mọi người chờ đợi. Hai lần Đông Luy lắng nghe và ngoảnh
nhìn ra phía cửa, cử chỉ đó gợi cho mọi người ý nghĩ kẻ kia sắp đến. «Dù
nó hành động hay hành động qua người khác, pháp luật sẽ bắt nó và sẽ
biết…”
Như đoán được ý nghĩ đó, Đông Luy nói:
— Thưa ông quận trưởng ! Pháp luật sẽ gặp khó khăn. Vì một con người
tầm cỡ đến thế, thì dĩ nhiên nó đã dự kiến tất cả, đã dự kiến cả việc bị bắt,
cả việc buộc tội, cho nên rồi pháp luật cũng chỉ quy được cho nó tội trạng
về mặt tinh thần và không tìm ra được bằng chứng nào.
— Ồ ! Thế thì...
—Thế thì thưa ông quận trưởng, tôi nghĩ rằng pháp luật cứ nên coi
những lời giải trình của nó như là tự nhiên, đừng tỏ ra không tin. Cái chủ
yếu là hãy biết con người đã. Rồi sau đấy — mà cũng không bao lâu — sẽ
lột mặt nạ nó.
Ông quận trưởng tiếp tục đi xung quanh bàn. Thiếu tá Đattrinhăc ngắm
nghía Perenna với vẻ thán phục sự bình tĩnh của anh. Ông chưởng khế và bí
thư sứ quán có vẻ rất dao động. Một ý nghĩ làm đảo lộn trí óc mọi người.
Kẻ giết người đáng kinh tởm kia có đến trước mắt họ không ?
Ông quận trưởng bỗng đứng dậy và nói: “Hãy im lặng !”.
Có tiếng bước chân người qua phòng đợi. Tiếng gõ cửa.
— Cứ vào !
Viên cảnh vệ bước vào, bưng cái khay trong tay. Trong khay có một lá
thư, kèm theo là một tờ in sẵn ghi tên và lý do xin được tiếp kiến.
Ông quận trưởng vội vã... ông cầm tờ giấy in đọc và lưỡng lự một chút,
ông tái đi, rồi dướn người lên và nói: «ồ ! ».
Ông quay nhìn Đông Luy, suy nghĩ, cầm lá thư lên và hỏi viên cảnh vệ: