Ông quận trưởng ấn chuông. Những giây hồi hộp. Có điều lạ là ông
Đetmaliông không rời mắt nhìn Đông Luy-Perenna. Anh vẫn tỏ ra chủ
động, bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lo sợ, khó chịu.
Cánh cửa mở ra. Cảnh vệ chỉ hướng cho một người đi vào.
Người đó là Ph’lôrăngxơ-Lơvatxơ.