— Người này có mặt ở đây không ?
— Dạ, đang ở trong phòng đợi,thưa ông quận Trưởng.
— Khi nào anh nghe tiếng chuông thì dẫn người ta vào.
Viên cảnh vệ đi ra.
Ông Đetmaliông đứng lặng im trước bàn làm việc. Đông Luy lại bắt gặp
cái nhìn của ông. Anh hơi bối rối, không biết ông Đetmaliông nghĩ thế nào.
Ông quận trưởng xé phong bì một tiếng soạt. Mở lá thư và bắt đầu đọc.
Mọi người theo dõi từng cử chỉ, từng thay đổi nét mặt của ông. Những
lời tiên đoán của Perenna sắp thành sư thật chăng ? Người thừa kế thứ 5
đến đòi quyền lợi chăng ?
Mới đọc vài dòng đầu, ông Đetmaliông ngẩng đầu nói khẽ với Đông
Luy:
—Ông đã nói có lý. Có một người đến đây để khiếu nại.
— Ai thế ạ ?
Ông Đetmaliông không trả lời. Ông đọc nốt lá thư. Ông lẩm nhẩm đọc
lại từ đầu để xác nhận trọng lượng của từng chữ, rồi ông đọc to lên:
“Thưa ông quận trưởng. Do những tình cờ trong quan hệ, tôi đã phát hiện
ra một người thừa kế của gia đình Rútxen. Mãi đến hôm nay tôi mới sưu
tầm được đủ những giấy tờ cần thiết về lý lịch của người đó. Đến phút cuối
cùng, vì tôi có gặp cản trở bất thường, nên tôi trao cho chính bản thân
người thừa kế đó mang những giấy tờ đến trình ông. Tôn trọng một sự bí
mật không dính líu đến tôi, và muốn hoàn toàn ở ngoài cuộc một sự việc
mà tôi do ngẫu nhiên bị dính vào, tôi xin ông quận trưởng thông cảm và tha
lỗi cho tôi, vì tôi không ký tên dưới lá thư».
Như vậy là Đông Luy-Perenna đã có một cái nhìn sáng suốt được các sự
kiện đang xảy ra, xác nhận. Việc khiếu nại xảy ra đúng lúc. Diễn biến các
sự việc chính xác đến từng phút, làm người ta nhớ lại độ chính xác máy
móc kỳ lạ của toàn bộ vụ này.
Bây giờ còn lại vấn đề giật gân nhất: Con người bí mật kia là ai ? Kẻ đã
từng giết năm sáu mạng người để trở thành người thừa kế gia tài, là ai ? Kẻ
đó đang chờ ở phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường. Kẻ đó sắp vào.
Mọi người sắp trông thấy, sắp biết rõ.