Chương V
Vơ-be trả đũa
Đông Luy kinh ngạc một lúc khá lâu. Ph’lôrăngxơ ở đây ? Ph’lôrăngxơ
mà anh đã giao cho Madơru theo dõi trong toa xe lửa, làm sao lại có thể trở
về đây lúc này mới là 8 giờ tối ?
Nhưng rồi anh hiểu ra ngay. Ph‘lôrăngxơ biết là bị theo dõi, đã kéo hai
người đến tận ga Xanh-Lada, và cô ta chuồn xuống, đi tàu ngược chiều lại,
trong khi Madơru ngây thộn vẫn theo dõi một người không có trong toa xe.
Nhưng đột nhiên anh nghĩ đến tình huống kinh khủng trước mắt:
Ph’lôrăngxơ đến đây để đòi quyền thừa hưởng gia tài ! Mà theo như anh đã
tuyên bố, người đến khiếu nại là hiện thân cụ thể, chắc chắn của kẻ đã gây
ra bao vụ án mạng.
Anh nhảy một bước đến bên Ph‘lôrăngxơ, nắm mạnh lấy cánh tay nàng
Và nói với giọng tức tối căm ghét:
— Cô đến đây làm gì ? Đến làm gì ? Tại sao không báo cho tôi biết
trước ?
Ông Đetmaliông định can thiệp. Nhưng Đông Luy vẫn không buông
cánh tay Ph‘lôrăngxơ, kêu lên:
—Thưa ông quận trưởng ! Xin ông nhận cho đây là một sự lầm lẫn !
Người mà chúng ta đang đợi, mà tôi đã báo với ông, không phải người này.
Kẻ kia vẫn ẩn náu kín. Không thể nào cô Ph’lôrăngxơ-Lơvatxơ...
Ông quận trưởng nói với giọng nghiêm nghị:
— Tôi không có thiên kiến gì đối với cô này cả. Nhưng nhiệm vụ của tôi
là phải hỏi để biết rõ vì lý do gì cô ta đến đây. Tôi sẽ không bỏ qua...
Ông kéo Ph‘lôrăngxơ ra khỏi tay Đông Luy và bảo cô ngồi xuống, ông
cũng ngồi xuống trước bàn làm việc. Rõ ràng sự xuất hiện của người phụ
nữ này gây ấn tượng mạnh cho ông. Một nhân vật mới, mang quyền thừa
hưởng, bước vào màn kịch, đồng thời theo đúng lập luận lô gich của Đông
Luy, cũng là kẻ đã phạm những tội ác, bước vào màn kịch. Do sự xuất hiện
này, lập luận của Đông Luy, trở thành nổi tiếng.